Người lạ rời đi ngay sau Midori, quay lại ga Hibiya trên đường
Roppongi. Gã Gọi Điện Thoại và tôi theo sau, vẫn giữ vị trí như lúc
nãy. Tôi đứng đợi cùng họ bên đường ray, cách họ chiều dài của cả
một toa tàu cho đến khi một con tàu đi về hướng Ebisu tới và tất cả
cùng lên tàu. Tôi quay lưng về phía họ, nhìn hình ảnh phản chiếu của
họ trên kính cửa, cho đến khi con tàu dừng lại ở Ebisu và tôi thấy họ
bước xuống.
Tôi bước xuống sau họ một lát, hi vọng người lạ rời đi, nhưng gã
lại đang tiến về phía tôi. Chết tiệt. Tôi bước chậm lại, sau đó dừng
bước trước một tấm bản đồ nhà ga, xem xét nó với một góc độ khiến
cả hai đều không thể thấy mặt tôi khi họ đi qua.
Trời cũng đã muộn, và chỉ có nửa tá người đang rời nhà ga cùng
chúng tôi. Tôi đi sau họ một dãy cầu thang khi chúng tôi rời lòng ga,
sau đó để họ đi trước đúng hai mươi mét rồi mới ra khỏi cổng nhà ga
để đi theo họ.
Ở rìa Daikanyama, một khu vực ngoại ô thượng lưu của Tokyo,
người lạ rẽ vào một tòa chung cư lớn. Tôi nhìn gã nhét một cái chìa
khóa vào cửa chính, cánh cửa tự động mở ra và sau đó đóng lại sau
lưng gã. Gã Gọi Điện Thoại ghi chép gì đó một cách lộ liễu, rồi tiếp
tục đi qua cửa khoảng hai mươi bước chân, rồi hắn dừng lại, rút di
động ra, nhấn một phím, và nói nhanh mấy câu. Sau đó hắn lấy ra một
gói thuốc lá, châm một điếu, và ngồi xuống vỉa hè.
Không, gã này không cùng phe với người lạ, như tôi từng thoáng
phân vân. Hắn đang theo dõi người lạ.
Tôi lẩn vào trong bóng tối phía cuối một bãi đỗ xe thương mại
nhỏ và chờ đợi. Mười lăm phút sau, một chiếc mô tô kiểu xe đua màu
đỏ tươi ầm ầm phóng tới, ống xả của nó phát ra tiếng gầm rú như tiếng
rống cực đại của con quái vật Godzilla. Gã lái xe, mặc quần áo đua xe
bằng da cũng màu đỏ và đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu, dừng lại trước
mặt Gã Gọi Điện Thoại. Gã Gọi Điện Thoại chỉ tay về phía tòa nhà