Tay chơi bass lắc đầu, như thể ghê tởm. “Chúng tôi không chơi
nhạc để cứu người. Chúng tôi chơi vì nó làm chúng tôi vui.”
Midori liếc nhìn gã, đôi mắt cô ấy lãnh đạm và biểu lộ sự thất
vọng nhẹ nhàng nhất, và tôi biết hai người này đang bước trên những
bước nhảy mà họ đã quá quen thuộc, những bước nhảy không bao giờ
dẫn tới sự hài lòng của tay chơi bass.
Nhưng dù sao tôi cũng phải chơi lại gã. “Nhưng nhạc jazz cũng
giống như tình dục, đúng không?” Tôi nói với gã. “Cần phải có hai
người mới thưởng thức được trọn vẹn.”
Tôi thấy gã trợn trừng mắt trong khi Midori mím môi như thể
đang nén cười.
“Chúng tôi rất vui lòng được tiếp tục cứu anh, nếu đó là điều mà
chúng tôi đang làm,” cô ấy nói với giọng điệu đều đều như một cái
điện tâm đồ thẳng băng.
Tôi bắt lấy ánh mắt cô ấy trong một thoáng, cố gắng đọc nó
nhưng không thành công, rồi cáo lui. Tôi lẩn vào nhà vệ sinh bé như
cái mắt muỗi của Alfie, mỉa mai nghĩ rằng tôi đã sống sót qua vài trận
giao tranh ác liệt nhất ở Đông Nam Á, hay vài cuộc xung đột tồi tệ
nhất trên thế giới, thế mà vẫn không tài nào vượt qua được bẫy mai
phục của Mama.
Tôi ra khỏi nhà vệ sinh, gật đầu trước nụ cười thỏa mãn của
Mama, rồi quay lại chỗ ngồi. Một lát sau, tôi nghe tiếng cửa câu lạc bộ
mở ra và liếc ra đằng sau như thể vô tình để xem ai sẽ bước vào. Đầu
tôi tự động quay lại đằng trước chưa đầy một giây sau, theo hướng dẫn
của nhiều năm rèn luyện - sự rèn luyện đó cũng ngăn chặn vẻ ngạc
nhiên hiện lên trên khuôn mặt tôi.
Đó là người lạ trên tàu. Kẻ mà tôi đã thấy lục lọi người
Kawamura.