“Anh không tin à? Cô ấy đang đợi anh đấy - nhìn xem.” Bà ta
quay lại và vẫy tay với Midori, cô ấy nhìn về phía chúng tôi và vẫy tay
đáp lại.
“Mama, đừng làm thế,” tôi nói, biết rằng không thể từ chối được
nữa.
Bà ta đột ngột ngả người về phía trước, tiếng cười biến mất như
mặt trời khuất sau một đám mây. “Đừng làm tôi mất mặt. Đến chào cô
ấy đi.”
Quỷ tha ma bắt. Dù sao thì tôi cũng phải đi giải quyết nỗi buồn.
Tôi đứng dậy và bước tới bàn của Midori. Tôi có cảm giác cô ấy
biết tôi đang đến gần, nhưng cô ấy chẳng tỏ vẻ gì cho đến khi tôi đến
đứng trước mặt cô ấy. Sau đó cô ấy ngẩng lên, và đôi mắt cô ấy khiến
tôi sửng sốt. Chúng thật khó đoán định, ngay cả khi đang nhìn thẳng
vào tôi, nhưng không dè dặt, cũng không lạnh lùng. Thay vào đó
chúng như tỏa ra một luồng nhiệt năng vừa phải, một thứ lan tỏa tới
anh nhưng anh không thể chạm vào được.
Tôi biết ngay là Mama đã chơi xỏ tôi. Midori chẳng hề biết tôi là
ai.
“Cảm ơn vì âm nhạc của cô,” tôi nói với cô ấy, cố gắng nghĩ ra
một điều gì đó khác. “Nó đã cứu tôi thoát khỏi một thứ.”
Tay chơi bass, trông cực kì ngầu với y phục đen tuyền từ đầu đến
chân, bộ râu quai nón dài, và cặp kính kiểu Âu hình chữ nhật, cười phì
thành tiếng, và tôi tự hỏi liệu giữa họ có gì với nhau không. Midori nở
một nụ cười nhẹ nhàng ám chỉ rằng cô ấy đã từng nghe những lời như
thế, và chỉ đơn giản nói, “Domo arigato
” sự lịch sự trong lời cảm ơn
của cô ấy là một hình thức đuổi khéo.
“Không,” tôi nói với cô ấy, “tôi nói thật đấy. Âm nhạc của cô thật
chân thực, nó là liều thuốc giải hoàn hảo cho những lời nói dối.”
Trong thoáng chốc, tôi tự hỏi mình đang nói cái quái gì vậy.