còn khó chịu trước viễn cảnh phải nán lại đây thêm nữa. Tôi sẽ thưởng
thức màn biểu diễn thứ hai, lặng lẽ rời đi, và nhớ về nó như một buổi
tối lạ lùng bỗng nhiên trở nên tuyệt diệu.
Tốt thôi. Chỉ cần đừng nghĩ gì đến bố cô ta nữa, được chứ?
Từ khóe mắt, tôi nhận thấy Mama đang bước về phía mình. Tôi
ngẩng lên và mỉm cười khi bà ta ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Sao? Anh nghĩ thế nào?” Bà ta hỏi.
Tôi cầm cái chai lên, nó đã vơi đi đáng kể so với lúc tôi mới tới,
và rót cho chúng tôi mỗi người một li. “Một Thelonious Monk giận
dữ, giống như bà đã nói. Bà đúng đấy, cô ấy sẽ là một ngôi sao sáng.”
Đôi mắt bà ta long lanh. “Anh có muốn gặp cô ấy không?”
“Điều đó thật tuyệt, Mama ạ, nhưng tôi nghĩ tối nay tôi muốn
lắng nghe hơn là nói chuyện.”
“Vậy à? Vậy thì cô ấy có thể nói, còn anh có thể lắng nghe. Phụ
nữ thích những người đàn ông biết lắng nghe. Họ là những loài chim
quý hiếm, ne?”
“Tôi không nghĩ cô ấy sẽ thích tôi, Mama ạ.”
Bà ta ngả người về phía tôi. “Cô ấy đã hỏi về anh.”
Chết tiệt. “Bà đã nói gì với cô ấy?”
“Tôi nói rằng nếu tôi trẻ hơn một chút, tôi sẽ không nói gì với cô
ấy hết.” Bà ta đưa tay lên che miệng và rung cả người vì cười không
thành tiếng. “Nhưng vì tôi già quá rồi, tôi đã nói với cô ấy rằng anh là
một kẻ mê nhạc jazz và là một người rất hâm mộ cô ấy, và tối nay anh
đến đây chỉ để nghe cô ấy.”
“Bà thật tử tế,” tôi nói, nhận ra rằng tôi đang mất kiểm soát tình
huống này, và không biết lấy lại nó bằng cách nào.
Bà ta ngả người vào ghế và cười. “Thế nào? Anh không nghĩ anh
nên giới thiệu bản thân mình sao? Cô ấy nói với tôi cô ấy muốn gặp
anh.”
“Mama, bà đang lừa tôi. Cô ấy không hề nói như thế.”