chưa? Hay cô ấy bị bỏ lại với quá nhiều điều mà cô ấy mong có thể
nói với ông ta?
Mày bị làm sao vậy? Tôi nghĩ. Mày chẳng liên quan gì đến cô ta
hay bố cô ta. Cô ta hấp dẫn, điều đó thu hút mày. Được thôi. Nhưng
bỏ đó đi.
Tôi nhìn quanh phòng, và tất cả mọi người dường như đang đi
theo từng cặp hoặc từng nhóm đông.
Tôi muốn ra ngoài, để tìm một chỗ không gợi nhắc đến kí ức nào
cả.
Nhưng đó là nơi nào?
Vậy là tôi nghe nhạc. Tôi cảm thấy những nốt nhạc đang tinh
nghịch uốn éo chạy trốn khỏi tôi, và tôi tóm chặt lấy chúng để chúng
kéo tôi ra khỏi thứ tâm trạng đang dâng lên quanh mình như những
luồng nước thải đen ngòm. Tôi tập trung hết sức vào tiếng nhạc, vị của
Caol Ila trong họng tôi, giai điệu trong tai tôi, cho đến khi đôi bàn tay
Midori dường như nhòa đi, cho đến khi khuôn mặt trông nghiêng của
cô ấy chìm lấp trong mái tóc, cho đến khi những cái đầu mà tôi thấy
quanh tôi trong cảnh tranh tối tranh sáng và màn khói thuốc mịt mờ cứ
say sưa gật gù và lắc lư, và những bàn tay gõ nhịp lên mặt bàn và
thành cốc, cho đến khi đôi bàn tay cô ấy lướt đi nhanh hơn rồi ngừng
lại, tạo ra một khoảnh khắc im lặng tuyệt đối trước khi nó được lấp
đầy bằng một tràng pháo tay vang lên.
Một lát sau Midori và nhóm tam tấu của cô ấy đi đến một cái bàn
nhỏ được dành riêng cho họ, và căn phòng nổi lên những tiếng lầm
rầm trò chuyện và những tiếng cười rúc rích. Mama gia nhập với họ.
Tôi biết tôi không thể lẻn về mà không chào tạm biệt Mama, nhưng tôi
không muốn ghé qua bàn của Midori. Hơn nữa, việc ra về sớm sẽ có
vẻ kì cục. Tôi nhận ra mình sẽ phải ở lại.
Thừa nhận đi, tôi nghĩ. Mày muốn nghe tiếp màn biểu diễn thứ
hai. Và đó là sự thật. Âm nhạc của Midori đã làm lắng dịu những cảm
xúc hỗn loạn trong tôi, như nhạc jazz luôn luôn làm thế. Tôi không