4
TÔI GIỮ MỘT SỐ vật lạ thường trên chùm chìa khóa của mình, bao
gồm vài que mở khóa thô sơ mà những người không thông thạo sẽ
nhầm tưởng là tăm xỉa răng và một cái gương nha khoa bị cưa ngắn.
Chiếc gương có thể được đưa lên mắt một cách kín đáo, đặc biệt là khi
người sử dụng đang chống cằm và nghiêng người về đằng trước.
Với tư thế này, tôi có thể quan sát người lạ tranh cãi với một
Mama đang cau có khi màn trình diễn thứ hai bắt đầu. Rõ ràng bà ta
đang nói với gã là gã sẽ không thể ở lại, không còn một chỗ ngồi nào
cả và căn phòng đã quá đông đúc rồi. Tôi thấy gã thò tay vào trong túi
áo khoác và lấy ra một cái ví, sau đó gã mở ví để cho Mama xem một
thứ gì đó. Bà ta nhìn chăm chú, sau đó mỉm cười và hào phóng ra hiệu
cho gã đi về phía bức tường đằng xa. Người lạ bước theo hướng được
chỉ và tìm được một chỗ để đứng.
Gã đã dùng thứ gì để thuyết phục Mama vậy nhỉ? Thẻ từ cơ quan
quản lí việc cấp phép kinh doanh rượu của Tokyo? Hay một cái phù
hiệu cảnh sát? Tôi quan sát gã suốt màn biểu diễn thứ hai, nhưng gã
không có biểu hiện gì, chỉ dựa lưng vào tường với khuôn mặt không
biểu lộ cảm xúc.
Khi màn biểu diễn kết thúc, tôi phải đưa ra một quyết định. Một
mặt, tôi cho rằng gã tới đây vì Midori, và muốn theo dõi gã để khẳng
định điều đó và để xem tôi còn có thể biết được điều gì nữa. Mặt khác,
nếu gã có quan hệ với Kawamura, gã có thể đã biết cú trụy tim ấy là
do bị kích thích, và nhận ra tôi là kẻ mà gã đã gặp trên tàu, nơi chúng
tôi đã trao đổi vài câu ngắn gọn với nhau bên cơ thể ngã sõng soài của
Kawamura. Nguy cơ đó nhỏ thôi, nhưng, như Jake Khùng từng nói, lơ