kiếm cái gì, và cũng sẽ đổi tần số nếu bị bắt được. Thiết bị này giúp
chúng tôi khỏi phải giao tiếp bằng mắt liên tục và cho phép chúng tôi
đi tiếp một lúc nữa nếu mục tiêu dừng lại hoặc đổi hướng. Vì vậy mặc
dù ở xa phía sau, tôi vẫn biết Kawamura vừa ở đâu, và tôi có thể tiếp
tục đi thêm một lúc nữa trước khi phải dừng lại để giữ vị trí đằng sau
y. Theo dõi một mình quả là khó, và tôi thấy mừng vì có Harry đi
cùng.
Còn cách Higashimura chừng hai mươi mét, tôi rẽ vào một hiệu
thuốc, một trong hàng tá tòa nhà có mặt tiền thoáng rộng nằm trên phố
Dogenzaka, phục vụ cho nỗi ám ảnh của người Nhật về những loại
thuốc bồi bổ sức khỏe và chống vi rút. Shibuya là nơi sinh sống của
nhiều buzoku
và đại diện của một vài nhóm có mặt ở đây sáng nay, tụ
lại chốn này bởi cùng có nhu cầu về một loại nước tăng lực đóng chai
phổ biến mà các cửa hàng này chuyên bán, loại nước tăng lực quảng
cáo là có nhân sâm và những nguyên liệu ngoại nhập khác nhưng thực
chất chỉ chứa một lượng caffeine thông thường. Chờ đợi trước quầy
tính tiền là vài sarariman
mặc com lê màu xám, khuôn mặt cau lại,
những cái ca táp rẻ tiền đung đưa bên dưới những đôi bàn tay mệt
mỏi, tiếp năng lượng cho một ngày đơn điệu nhàm chán nữa trong cái
bụng của cỗ máy công việc. Đằng sau họ là hai thiếu nữ có khuôn mặt
vô hồn, tóc vàng xác xơ như miếng giẻ sắt vì những loại thuốc nhuộm
biến nó thành màu cam, mũi đeo những cái khuyên to quá cỡ, trang
phục như muốn tuyên bố sự cự tuyệt với con đường truyền thống mà
những sarariman trước mặt đã chọn, nhưng cũng chẳng khiến người
khác hiểu được chúng đã chọn cái gì. Và một ông tóc bạc đã nghỉ hưu,
da dẻ nhăn nheo nhưng khuôn mặt tươi tỉnh lạ thường, có lẽ đến
Shibuya để sử dụng một trong những dịch vụ tình dục nổi tiếng của
khu vực này bằng khoản lương hưu giấu giếm vợ, không nhận ra rằng
bà ta thừa biết ông đang làm trò gì và đơn giản là không thèm quan
tâm.