Tôi lại nghe tiếng Harry: “Tôi đang ở 1-0-9.” Có nghĩa là cậu ta
đã rẽ vào thương xá 109, nổi tiếng vì 109 nhà hàng và cửa hàng thời
thượng.
“Không ổn,” tôi nói với cậu ta. “Tầng một là nơi bán đồ lót. Cậu
định trà trộn vào năm mươi con nhóc mặc đồng phục kiểu thủy thủ
màu xanh để chọn những cái áo lót có độn hả?”
“Tôi định đợi bên ngoài,” cậu ta đáp, và tôi có thể hình dung ra
khuôn mặt đỏ lựng của cậu ta.
Mặt tiền của thương xá 109 là một địa điểm gặp gỡ nổi tiếng, ở
đó luôn có rất đông khách bộ hành với nhiều thứ tiếng khác nhau.
“Xin lỗi, tôi tưởng cậu định vào cửa hàng đồ lót,” tôi nói, nén
cười. “Cứ ở yên đấy và đợi tín hiệu của tôi khi chúng tôi đi ngang
qua.”
“Vâng.”
Chỉ còn mười mét nữa là đến cửa hàng hoa quả, mà vẫn chưa
thấy bóng dáng Kawamura đâu. Tôi sẽ phải đi chậm lại. Tôi đang ở
bên kia đường, nằm ngoài phạm vi Kawamura có thể để ý đến, vì vậy
tôi có thể dừng lại, làm trò gì đó với cái điện thoại di động. Tuy nhiên,
nếu nhìn, y sẽ để ý thấy tôi đứng đó, mặc dù, với những nét đặc trưng
của người Nhật thừa hưởng từ cha, tôi trà trộn vào đám đông không
khó khăn gì. Harry, tên thân mật của Haruyoshi, có bố mẹ đều là
người Nhật, chưa bao giờ phải lo rằng mình bị để ý giữa những người
khác.
Khi tôi trở về Tokyo vào đầu thập niên tám mươi, mái tóc nâu
được thừa hưởng từ mẹ gây bất lợi cho tôi tựa như cái áo dạ quang gây
bất lợi cho một tay thợ săn, và tôi phải nhuộm tóc đen để tạo cho mình
cái vẻ ngoài bình thường đang bảo vệ tôi lúc này. Nhưng mấy năm
nay, đất nước này đang phát cuồng vì chappatsu, hay tóc nhuộm màu
trà, và tôi không còn phải quá thận trọng với chuyện nhuộm tóc nữa.
Tôi muốn nói với Harry rằng cậu ta sẽ phải đi nhuộm chappatsu nếu
cậu ta muốn hòa nhập với số đông, nhưng Harry hoàn toàn là một