otaku, một kẻ lập dị, nên sẽ chẳng đoái hoài đến những vấn đề như
ngoại hình cá nhân. Mà dù sao, tôi nghĩ cậu ta cũng chẳng phải làm gì
nhiều: một nụ cười vụng về trông như đang đề phòng một cú đánh,
thói nháy mắt liên tục khi phấn khích, khuôn mặt chưa hề mất đi nét
bụ bẫm được tôn thêm bởi mớ tóc đen dày bù xù mà trong những ngày
tệ nhất, nó gần như lơ lửng bồng bềnh bên trên khuôn mặt cậu ta.
Chính những nét khiến cậu ta chẳng bao giờ được lên trang bìa tạp chí
ấy lại mang đến sự kín đáo, giúp công việc theo dõi có hiệu quả.
Tôi đã bước tới nơi tôi chắc chắn sẽ phải dừng lại thì Kawamura
bước ra từ cửa hàng hoa quả và lại hòa vào dòng người. Tôi bước
chậm hết mức có thể để gia tăng khoảng cách giữa chúng tôi, quan sát
đầu y nhấp nhô khi di chuyển trên đường. Y thuộc loại cao so với một
người Nhật và điều đó thật có ích, nhưng y đang mặc một bộ com lê
sẫm màu như chín mươi phần trăm những người khác trong đám đông
này - dĩ nhiên bao gồm cả Harry và tôi, vì vậy tôi không thể để mình
tụt lại quá xa.
Tôi vừa tạo được khoảng cách thích hợp thì y dừng bước và
ngoảnh lại, châm một điếu thuốc. Tôi vẫn tiếp tục bước chầm chậm
đằng sau, ở phía bên phải của nhóm người giữa chúng tôi, biết rằng y
sẽ không thể phát hiện ra tôi trong đám đông. Tôi tập trung nhìn vào
những lưng áo trước mặt, như là một người đi làm vào buổi sáng với
tâm trạng chán chường. Một thoáng sau, y quay đi và bước tiếp.
Tôi cho phép mình khẽ nở một nụ cười thỏa mãn. Người Nhật
không dừng lại để châm thuốc; nếu họ làm vậy, họ sẽ mất hàng tuần
trong cuộc đời trưởng thành. Cũng không có lí do gì, như một cơn gió
ngược thổi mạnh chực làm tắt diêm, để y phải quay lại và ngoảnh mặt
về phía đám đông đằng sau. Nỗ lực theo dõi ngược rành rành của
Kawamura lại càng khẳng định tội lỗi của y.
Tội lỗi gì thì tôi không biết, và tôi cũng không bao giờ hỏi. Tôi
chỉ nhấn mạnh vài câu hỏi. Mục tiêu có phải là đàn ông không? Tôi
không làm hại phụ nữ hay trẻ em. Anh có thuê ai nữa để giải quyết vụ