để anh không cần phải làm động tác nào tự lật tẩy mình trước một đội
quân chống theo dõi lão luyện. Không phải là đang có một đội quân
như thế ở ngoài kia, nhưng ta luôn phải lường trước những gì tồi tệ
nhất. Harry sẽ biết tôi đang đi qua chỗ cậu ta và một lát sau sẽ đi theo.
Thật ra, sự phổ biến của điện thoại di động có tai nghe khiến loại
công việc này dễ dàng hơn trước nhiều. Trước đây, người nào vừa đi
bộ một mình vừa lẩm nhẩm thì hoặc anh ta bị điên, hoặc anh ta là một
điệp viên hay người của cơ quan an ninh. Ngày nay, lúc nào ta cũng
thấy loại hành vi này trong thế hệ keitai, hay điện thoại di động, của
Nhật.
Đèn giao thông cuối phố Dogenzaka đang có màu đỏ, và đám
đông ùn lại khi chúng tôi tiến tới ngã năm trước mặt nhà ga. Những
tấm biển hiệu neon chói mắt và những màn hình video khổng lồ lóe
sáng điên cuồng trên những tòa nhà xung quanh. Một chiếc xe tải chạy
dầu về số khi ì ạch băng qua giao lộ, nặng nề như một chiếc sà lan trên
dòng sông đầy bùn, những chiếc loa của nó om sòm phát những bài ca
yêu nước hữu khuynh bị xuyên tạc, trong giây lát nhận chìm tiếng
chuông mà những người đi xe đạp đang nhấn để cảnh báo những
người đi bộ tránh đường. Một người bán hàng rong lách xe hàng qua
đám đông, mồ hôi chảy tràn hai bên mặt, mùi cá hấp và cơm nóng bay
theo chuyển động lắt léo của anh ta. Một người đàn ông vô gia cư
không rõ tuổi, có lẽ là một sarariman bị mất việc làm và nhà cửa khi
bong bóng kinh tế vỡ vào cuối những năm tám mươi, đang tựa vào
một cái chân cột đèn để ngủ, mặc kệ sự huyên náo xung quanh ông ta
nhờ rượu hoặc nỗi thất vọng.
Giao lộ Dogenzaka lúc nào cũng như thế này bất kể ngày đêm, và
vào giờ cao điểm, khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, hơn ba
trăm người cùng lúc bước khỏi vỉa hè, với hai mươi lăm nghìn người
khác chờ đợi trong sự chen chúc chật chội. Từ đây, người ta sẽ phải đi
trong cảnh vai chen vai, ngực kề lưng. Bây giờ tôi sẽ theo sát
Kawamura, nhưng không quá năm mét, nghĩa là giữa chúng tôi sẽ có