Tôi nghe thấy con tàu đang rầm rập lao tới lúc Harry đi ngang
qua tôi như một chiến đấu cơ bay sát qua một đài không lưu, cái gật
đầu nhẹ hết mức của cậu ta ngụ ý rằng phần việc còn lại là của tôi. Tôi
đã nói rằng chỉ cần cậu ta giúp đỡ cho đến khi Kawamura lên tàu,
nhiệm vụ của cậu ta luôn dừng lại ở đây như trong những lần theo dõi
trước. Harry đã làm tốt công việc quen thuộc là giúp tôi đến gần mục
tiêu, và, theo kịch bản của chúng tôi, bây giờ cậu ta sẽ biến khỏi hiện
trường. Tôi sẽ liên lạc với cậu ta sau, khi đã hoàn thành nốt những
phần việc của mình.
Harry tưởng tôi là một thám tử tư và tất cả những gì tôi làm là
theo dõi những người này để thu thập thông tin. Để cậu ,ta không thấy
tỉ lệ tử vong cao đến đáng ngờ ở những đối tượng chúng tôi theo dõi,
tôi thường để cậu ta theo dõi những người tôi chẳng chút quan tâm, dĩ
nhiên những người này sau đó sẽ tiếp tục sống hạnh phúc và vô tư, và
điều đó tạo cho tôi chút vỏ bọc. Ngoài ra, khi nào có thể, tôi tránh cho
Harry biết tên đối tượng để giảm thiểu khả năng cậu ta tình cờ gặp quá
nhiều cáo phó trùng hợp. Tuy nhiên, một vài đối tượng của chúng tôi
có thói quen chết vào cuối buổi theo dõi, và tôi biết Harry cũng tò mò.
Tới giờ này cậu ta vẫn chưa hỏi gì, đó là một điều tốt. Tôi thích Harry
là một món tài sản đáng giá và không muốn cậu ta trở thành một thứ
của nợ.
Tôi tiến tới sát đằng sau Kawamura, chỉ như một người cố gắng
kiếm được một vị trí tốt để lên tàu. Đây là phần tinh vi nhất của công
việc. Nếu tôi làm hỏng, y sẽ phát hiện ra tôi và tôi sẽ khó mà tiếp cận
y lần nữa.
Bàn tay phải của tôi thọc vào trong túi quần và chạm vào một
miếng nam châm được điều khiển bằng vi mạch xử lí, có kích cỡ và
trọng lượng khoảng chừng một đồng hai lăm xu. Một mặt nam châm
được phủ lớp vải sợi len xe màu xanh dương, giống chất vải của bộ
com lê Kawamura đang mặc. Nếu cần, tôi có thể lột lớp màu xanh để