đầu tiên ngay từ thời Hideyoshi
, hơn bốn trăm năm trước. Làm thế
nào phương Tây gây ra việc đó được?”
Y nhìn thẳng vào mặt tôi và đưa người ra đằng trước, hai ngón
tay cái móc vào obi
, những ngón chân kiễng lên. “Anh không hiểu ý
tôi. Nhật Bản đi xâm lược trong nửa đầu của thế kỉ này là để phản ứng
với sự hiếu chiến của phương Tây. Còn trước đó thì lại có những
nguyên nhân khác, ngay cả những nguyên nhân thấp hèn như khao
khát quyền lực và lợi nhuận. Chiến tranh là một phần bản chất con
người, và người Nhật chúng tôi là con người, ne? Nhưng chúng tôi
không bao giờ đánh nhau, chúng tôi chắc chắn không bao giờ tạo ra
những loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, để bắt thế giới tin vào sự đúng
đắn của một quan niệm. Chỉ có nước Mỹ mới làm thế.”
Y vươn lại gần hơn. “Chiến tranh luôn đồng hành với thế giới và
sẽ luôn như vậy. Nhưng còn những cuộc Thập tự chinh tri thức? Gây
chiến trên quy mô toàn cầu, được hậu thuẫn bởi những nền kinh tế
công nghiệp hiện đại, với sự đe dọa về một hỏa hình hạt nhân cho
những kẻ không tin theo? Chỉ có nước Mỹ mới gây ra những thứ đó.”
Chà, điếu đó đã khẳng định cho triệu chứng hữu khuynh lập dị.
“Tôi đánh giá cao cuộc nói chuyện thẳng thắn của anh với tôi,” tôi nói,
khẽ cúi đầu. “Ii benkyo ni narimashita
Y cúi đầu đáp lễ và bắt đầu lùi lại. “Kochira koso
” Y cười, một
lần nữa lại có vẻ khó chịu. “Có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Tôi nhìn y rời đi. Sau đó tôi bước tới chỗ một trong những người
thường xuyên luyện tập ở đây, một võ sĩ kì cựu tên là Yamaishi, và hỏi
xem liệu anh ta đã bao giờ trông thấy cái gã đang đi ra khỏi thảm tập
kia chưa. “Shiranai?” anh ta nhún vai nói. “Amari shiranai kao da. Da
kedo, sugoku tsuyoku na. Randori, mita yo.
”