Tôi muốn nghỉ ngơi một lát để thân nhiệt hạ bớt trước khi tắm, vì
vậy tôi đi xuống một dojo
trống không trên tầng năm. Tôi không bật
đèn lên khi bước vào. Căn phòng này tuyệt nhất khi chỉ được rọi sáng
bởi công viên giải trí Korakuen, đang lấp lánh ánh đèn và ầm ĩ sôi
động ngay bên cạnh. Tôi cúi đầu trước bức ảnh của Kano Jigoro trên
bức tường đối diện, sau đó lăn người theo kiểu ukemi đến giữa phòng.
Đứng trong bóng tối tĩnh lặng, tôi nhìn sang Korakuen. Đúng lúc đó,
tôi có thể nghe tiếng tàu lượn siêu tốc chậm chạp bò lên đỉnh, rồi tạm
thời im ắng một lát, và sau đó là tiếng lao vun vút và những tiếng la
hét thích thú của các hành khách, tiếng gió rít gào cuốn đi những tiếng
thét của họ.
Tôi duỗi tay duỗi chân ở giữa phòng, bộ võ phục judogi dính vào
da ướt nhẹp. Tôi đến Kodokan vì nó là địa điểm hàng đầu để học judo,
nhưng, như chỗ tôi ở tại Sengoku, nơi này đã trở nên có ý nghĩa với
tôi hơn nhiều so với lúc ban đầu. Tôi đã được trông thấy nhiều điều ở
đây: một cựu chiến binh có mái tóc hoa râm, người đã tập judo hằng
ngày trong nửa thập kỉ qua, kiên nhẫn chỉ bảo một đứa trẻ mặc một
gi
quá khổ rằng vị trí thích hợp để móc chân trong đòn sankakujime là
đứng hơi chéo một chút, chứ không phải là ngay đằng sau, so với đối
thủ của mình; một sandan
trẻ, người đã rời tổ quốc Iran để đến tập
luyện ở Kodokan bốn năm trước và hầu như không bỏ một buổi tập
nào, luyện đi luyện lại đòn osoto-gari chính xác và thuần thục đến
mức những động tác của anh ta đã trở nên giống như một sức mạnh
thiên nhiên dữ dội, sự chuyển động của thủy triều, có lẽ vậy, hay một
vũ công đã hóa thân thành điệu nhảy; một cậu sinh viên lặng lẽ khóc
thầm sau khi bị thua trong một trận đấu, đám đông chỉ mải hò reo chúc
mừng kẻ chiến thắng và chẳng đoái hoài những giọt nước mắt đáng
quý của cậu ta.