Junko ngước nhìn vẻ mặt của người đàn ông.
- "Bàn là mà lại không phải bàn là, thế là thế nào?"
- "Đúng vậy đó."
- "Nghĩa là, nó thay thế cho một cái gì khác, phải không?"
- "Có lẽ vậy."
- "Nghĩa là ông chỉ vẽ được nó khi dùng nó để thay thế cái gì khác?"
Ông Miyake im lặng gật đầu. Ngước nhìn lên trời thấy nhiều sao hơn lúc
trước rất nhiều. Trăng đã dời đi một khoảng thật xa. Ông Miyake ném vào
lửa nhánh cây cuối cùng ông cầm trên tay.
Junko nghiêng người tựa nhẹ vào vai ông. Y phục của ông thấm mùi
hàng trăm ngọn lửa nhóm. Cô hít cái mùi lửa ấy vào một hơi dài.
- "Nầy ông Miyake."
- "Chi cô?"
- "Em hoàn toàn trống rỗng."
- "Vậy à?"
- "Ừm."
Cô nhắm mắt lại, bất giác nước mắt ứa ra. Nước mắt theo nhau chảy
xuống má cô. Tay phải của cô bóp mạnh vào đầu gối của ông Miyake. Toàn
thân cô rung lên nhè nhẹ. Ông Miyake quàng tay lên vai Junko, kéo nhẹ cô
vào ngực mình. Nước mắt cô vẫn chảy dài.
Một hồi lâu, cô nói, giọng khàn đặc: