- Kịch nghệ.
- Kịch nghệ thì là diễn tuồng đấy phải không?
- Bậy nào. Có diễn tuồng gì đâu. Chỉ nghiên cứu kịch bản thôi. Racine,
Ionesco, Shakespeare, vân vân...
Nó nói ngoài Shakespeare ra mấy cái tên kia nghe lạ hoắc. Mà chính tôi
cũng chẳng rành gì mấy cái tên ấy, thấy có ghi trên tờ khái yếu của môn học
thì biết thế thôi.
Nó lại hỏi:
- Nhưng mà, chắc cậu thích ngành ấy lắm nhỉ?
Tôi đáp:
- Cũng chẳng thích gì lắm.
Nó ngơ ngẩn. Càng ngơ ngẩn lại càng nói lắp tợn. Tôi có cảm giác đã
làm điều không tốt, liền giải thích:
- Học ngành gì cũng tốt thôi. Triết Ấn Độ hay là Sử Đông Dương, ngành
nào cũng tốt, đối với tôi. Chỉ là tình cờ mà chọn kịch nghệ đấy thôi.
- Khó hiểu thật. - Nó nói - Tô... tôi... tôi ấy à, thích đị... địa... địa đồ mới
chọn ngành ấy đấy. Muốn thế nên mới lên tận Tokyo nầy để vào đại học,
bắt bố mẹ chi cấp mọi thứ. Thế mà cậu thì lại khác...
Điều nó nói rất phải, nên tôi dẹp chuyện giải thích thêm. Hai đứa bắt
thăm xem ai nằm giường tầng trên hay tầng dưới. Nó được tầng trên. Nó
hay đóng bộ cánh quần đen, áo sơ mi trắng. Cao, tóc cắt sát, xương má gồ
lên. Đi học thì mặc đồng phục học sinh. Giày và cặp sách đen tuyền. Trông
nó có vẻ là một sinh viên khuynh hữu, mà chung quanh lắm người cũng
tưởng thế, nhưng thật ra, nó hoàn toàn trăm phần trăm chẳng lý gì đến chính