Đúng là nó chỉ có máy nghe đài chạy điện nhà, tôi thì có đài bán dẫn
nhưng lại chỉ nghe được các băng tần FM thôi, không có nhạc cho thể dục
theo đài.
- Thôi thì cậu vặn nhạc nhỏ lại, và bỏ cái khoản nhảy tại chỗ hộ tôi tí.
Chứ cậu nhảy thì cả người tôi cũng nhảy tưng tưng theo ấy. Chịu phiền tí
nhé?
- Nhảy tại chỗ gì? - Nó ngạc nhiên - Nhả... nhảy... nhảy gì kia?
- Đấy, có đoạn cậu nhảy tưng tưng lên ấy mà.
- Nào có đâu.
Tôi cảm thấy nhức đầu, thôi thì mặc nó muốn làm gì thì làm. Nhưng mà
đã lỡ nói ra rồi, đến đây mà rút lui thì cũng không được, nên tôi vừa hát bài
đệm thể thao thứ nhất của đài phát thanh quốc gia NHK, vừa nhảy tưng
tưng trên sàn phòng.
- Đây, đoạn nầy nầy. Có đấy chứ sao không.
- À, có đoạn nhả... nhảy... nhảy thật đấy nhỉ. Có để ý đâu.
- Thì đấy. - Tôi năn nỉ - Chỉ đoạn ấy thì cậu bỏ hộ cho. Các đoạn khác
tôi gắng chịu được.
- Không được. - Nó nói thẳng thừng - Đâu có đoạn nào mà bỏ được.
Mười năm liên tiếp tập thế rồi, cứ bắt đầu là không cần suy nghĩ... nghĩ...
nghĩ gì cũng làm đủ một chuỗi các động tác ấy. Bỏ một đoạn là tịt ngay,
không sao làm hế... hết... hết được.
- Vậy cậu đừng tập gì cả là xong.
- Nói thế không tố... tốt... tốt đâu. Sao lại ra lệnh cho người ta.