"Có lẽ thế. Anh nghĩ là bạn anh bị sốc vì sự kiện ấy nặng hơn là bề
ngoài cho thấy. Mấy ngày sau, bọn anh đã bàn nhau về quan hệ hỗ tương
giữa bánh mì và Wagner, có phải lựa chọn của mình lúc ấy như thế là đúng
hay không. Nhưng chẳng ra được kết luận nào. Nghiêm túc mà nghĩ thì lựa
chọn như thế là đúng lắm rồi. Không một ai bị thương tích gì, mỗi bên đều
tạm thoả mãn ý nguyện của mình. Phía ông chủ tiệm thì, mặc dù đến bây
giờ anh cũng không hiểu sao ông ấy lại làm thế, cũng đã quảng cáo được
cho Wagner. Phía bọn anh cũng đã được ăn bánh mì no nê. Vậy mà bọn anh
vẫn cảm thấy có sai lầm trọng đại gì đấy. Sai lầm không lý giải được ấy đã
ném bóng tối xuống sinh hoạt của bọn anh. Lúc nãy anh nói đến lời nguyền,
là vì thế. Đúng là một lời nguyền, không nghi ngờ gì nữa."
"Vậy bây giờ thì lời nguyền đã tiêu đi mất rồi chứ? Cho cả anh lẫn
người bạn của anh?"
Tôi nhặt sáu khoen nhôm trong đĩa gạt-tàn-thuốc, sắp lại thành một vòng
tròn cỡ một vòng đeo tay.
"Cái đó thì anh cũng không hiểu. Bởi trên đời nầy đầy rẫy vô số những
lời nguyền như thế, có chuyện rủi ro nào xảy ra thì cũng chẳng phán đoán
được là do lời nguyền nào."
"Không, nói thế không đúng đâu". Nàng nhìn chăm bẳm, sâu vào mắt tôi
mà nói. "Nghĩ kỹ thì hiểu được chứ. Và chắc chắn là nếu anh không tự tay
mà giải trừ lời nguyền ấy đi thì nó sẽ như sâu răng, tiếp tục làm khổ anh cho
đến chết. Mà không chỉ một mình anh khổ, mà sẽ khổ cả em nữa."
"Khổ cả em nữa à?"
"Chứ sao. Bởi bây giờ em là đồng bọn của anh đây mà. Chẳng hạn, ngay
bây giờ, chuyện cả anh lẫn em đều đang đói cũng thế. Cho đến khi lấy anh,
có bao giờ em bị đói đến kinh khủng như thế nầy đâu. Đói đến mức nầy,