Chúng tôi chạy xe chừng nửa giờ, thấy có bãi đậu xe bên cạnh một toà
nhà, bèn cho xe vào đấy. Ăn bánh và uống Cola tận tình. Tôi ngốn hết sáu
cái Big Mac, vợ ăn bốn. Vẫn còn lại 20 cái Big Mac trên ghế sau. Đến lúc
mặt trời mọc thì cơn đói trước đấy tưởng chừng kéo dài vô tận, biến tan
mất. Ánh mặt trời đầu tiên trong ngày nhuộm lên những vách tường dơ bẩn
của toà nhà một màu tím nhạt, làm nổi bật lên ngọn tháp quảng cáo khổng
lồ có hàng chữ SONY BETA chói sáng đến nhức mắt. Và rồi, vang ầm lên
tiếng bánh xe tải nặng trên xa lộ lẫn với tiếng chim ríu rít. Đài phát thanh
Quân đội Mỹ chơi nhạc cao-bồi. Hai đứa chia nhau điếu thuốc, xong nàng
ngã đầu lên vai tôi.
"Anh vẫn không hiểu có thật mình cần phải làm chuyện nầy không." Tôi
lại gượng hỏi vợ.
"Tất nhiên là cần chứ!" Nàng đáp. Rồi thở ra một hơi thật dài, và tựa vào
tôi mà ngủ. Người nàng mềm mại và nhẹ êm như con mèo.
Còn lại một mình, tôi nhoài người ra khỏi mạn thuyền, nhìn xuống đáy
biển. Ngọn núi lửa đã biến đâu mất. Mặt nước êm đềm phản chiếu màu trời
xanh lơ. Vài đợt sóng nhỏ nhẹ ve vuốt mạn thuyền, như tà áo lụa phất phơ
theo gió nhẹ.
Tôi nằm dài trong lòng thuyền, nhắm mắt lại, chờ cho thủy triều dâng
lên cuốn đi đến bờ bến nào phải đến.
Dịch xong 06-2004
Truyện "Tái-tập-kích tiệm bánh mỳ - Panya Saishugeki", ra mắt trên tạp
chí Marie Claire tháng 8 năm 1985, đã được đưa vào giáo trình của khoa
Ngôn ngữ và Văn học Đông Á ở Đại học Oregon, Hoa Kỳ (University of
Oregon, Department of East Asian Languages and Literatures).
--------------------------------