Chuyện vãn hồi lâu, đến 4 giờ chiều thì chúng tôi xin phép về. Chàng kỹ
sư máy tính đưa hai anh em ra tận ga.
"Chúng ta vào quán cà phê nào đấy nói chuyện được không ạ?". Cậu ta
rủ.
Tôi lúc ấy chẳng muốn uống cà phê, mà cũng không thích ngồi cùng bàn
với người mặc chiếc áo len có mẫu đan gì lạ kiểu ấy, nhưng từ chối thì
không hợp tình hợp cảnh, nên đành đồng ý cả ba cùng vào quán cà phê gần
đấy. Cậu ta và em tôi gọi cà phê, còn tôi gọi bia, nhưng không có bia nên
đành gọi cà phê vậy.
"Hôm nay, cảm ơn anh đã giúp chúng em". Cậu ta nói.
"Không có chi. Chỉ là chuyện đương nhiên thôi". Tôi nói, hiền lành thôi,
vì chẳng còn sức đâu mà giễu với cậu ta.
"Cô ấy cũng thường kể chuyện về huynh trưởng cho em nghe". Cậu ta
nói.
Huynh trưởng à?
Tôi lấy cán muỗng cà phê gãi lên dái tai, rồi để lại trên đĩa. Em tôi lại đá
vào chân tôi dưới bàn, nhưng cậu kỹ sư máy tính có vẻ hoàn toàn không để
ý đến ý nghĩa của động tác ấy. Có lẽ chuyện đùa bỡn cơ số nhị phân kiểu
máy tính quen thuộc với cậu ta thì chưa phát triển mấy.
"Hai anh em thân nhau thế, đến em cũng phải ganh tỵ đấy". Cậu ta nói.
"Anh em nhà tôi khi nào vui mừng thì lại đá vào chân nhau đấy". Tôi
nói.
Cậu kỹ sư máy tính có vẻ không hiểu.