"Thì vậy mẹ mới hỏi là có biết người ta là người như thế nào chứ". Mẹ
tôi nói. "Mẹ muốn biết đôi điều về người ta trước khi gặp mặt đấy mà".
"Cái đó thì chịu. Con đã gặp anh ta lần nào đâu mà biết. Nghe nói là kỹ
sư máy tính, lớn hơn em con 1 tuổi, làm việc ở hãng IBM, hay gì gì đấy.
Tên hãng có 3 chữ, có khi là NEC, hay TNT cũng không chừng. Nhìn trong
ảnh thì mặt mũi cũng chẳng có gì đặc biệt. Không phải là mẫu người con
thích, nhưng mà có phải là con cưới đâu".
"Cậu ấy học đại học nào, con cái nhà ai thế?"
"Con có biết đâu".
"Gặp người ta một lần, tìm hiểu mọi chuyện hộ mẹ nhé". Mẹ tôi nói.
"Không được đâu. Con bận lắm. Hai tuần sau, mẹ gặp mà hỏi ngay anh
ta cũng được chứ".
Nhưng rồi, kết cuộc tôi cũng đã gặp anh chàng kỹ sư máy tính ấy. Em
tôi muốn tôi cùng đi chính thức thăm viếng gia đình anh ta vào chủ nhật
tuần sau đó. Không sao từ chối được nên tôi đành đóng bộ, áo sơ-mi trắng
thắt cà-vạt, khoác chiếc áo vét đứng đắn nhất, đi cùng với cô em đến nhà
anh ta ở Meguro. Một căn nhà rất bề thế, ở ngay giữa khu nhà ở cổ kính.
Chiếc xe gắn máy Honda 500 phân khối trong bức ảnh ấy đậu ngay trước
nhà xe.
"Cá tuna trông oai quá nhỉ". Tôi nói.
"Lạy ông, xin ông bỏ giùm cho lối đùa vô duyên ấy đi. Một ngày hôm
nay thôi cũng được". Em tôi nói.
"Ừ, thì thôi". Tôi nói.