"Anh ấy định nói đùa đấy". Cô em tôi nói, có vẻ chán ngán ông anh.
"Anh ấy ưa nói đùa như thế".
"Đùa tí thôi". Tôi nói. "Anh em tôi chia việc nhà cho nhau. Cô ấy lo việc
giặt giũ, còn tôi thì chuyên việc nói đùa".
Cậu kỹ sư máy tính, tên chính xác là Watanabe Noboru, nghe thế thì an
tâm được phần nào nên cười nói:
"Vui vẻ được thế thì còn gì bằng. Em cũng muốn có gia đình như thế.
Vui vẻ được là nhất rồi".
"Thấy chưa". Tôi bảo cô em. "Vui vẻ được là nhất. Em có hơi chú ý
chuyện này chuyện kia quá trớn đấy".
"Phải chi mấy câu đùa của anh thú vị một tí cũng đỡ". Em tôi nói.
"Nếu được thì tụi em định kết hôn vào mùa thu này đấy". Watanabe
Noboru nói.
"Ừ, đám cưới mùa thu là tốt nhất". Tôi nói. "Sóc, và gấu còn mời đến
được".
Cậu kỹ sư máy tính cười lớn, nhưng em tôi làm thinh. Có vẻ cô bắt đầu
giận thật sự rồi.
Tôi nói là có chút việc nên phải đi trước.
Về đến phòng trọ, tôi gọi điện thoại báo cáo tổng quát cho mẹ tôi.
"Cậu ta cũng không tệ lắm". Tôi vừa nói vừa gãi tai.
"Không tệ lắm nghĩa là thế nào?". Mẹ tôi hỏi.
"Nghĩa là cậu ta là người đàng hoàng. Ít nhất cũng đàng hoàng hơn con".