"Làm gì kia?"
"Chẳng làm gì cả. E dè thế nào ấy, nên không làm gì được cả".
"Ra thế". Tôi nói. Những đêm có trăng bán nguyệt, không hiểu sao tôi
lại ít nói.
"E dè chuyện gì, anh không muốn biết à?". Em tôi lại nói.
"E dè chuyện gì thế?". Tôi hỏi.
"Căn phòng này đấy. Căn phòng này khiến phải e dè, nên không làm
được ở đây".
"Hừm".
"Này, anh sao thế? Có phải đang đau ốm gì đấy không?"
"Mệt lắm". Tôi nói. "Anh cũng có lúc mệt chứ bộ".
Em tôi im lặng, nhìn tôi đăm đăm. Tôi uống một hơi cạn lon bia, xong
ngả người, gục cổ, nhắm mắt lại.
"Này anh, tại vì tụi em mà anh mệt đấy à?". Em tôi hỏi.
"Đâu có". Tôi đáp, mắt vẫn nhắm.
"Mệt đến nỗi không nói chuyện được sao anh?". Em tôi nói, giọng nhỏ
nhẹ.
Tôi nhỏm người lên nhìn em tôi, lắc đầu.
"Anh này, hôm nay em đã nói gì không tốt về anh đấy nhỉ. Nghĩa là, nói
gì đấy về tính tình, hay lối sống của anh ..."
"Có sao đâu". Tôi nói.