"Thật không?"
"Bấy lâu nay, em chỉ nói những điều đúng thôi. Cho nên đừng bận tâm.
Nhưng mà, sao thình lình em lại nghĩ thế?"
"Sau khi anh ấy về, trong lúc ngồi chờ anh thế này, em chợt nghĩ như
thế. Có thể em đã nói gì đấy hơi quá trớn đối với anh ...".
Tôi lấy từ tủ lạnh ra hai lon bia, mở máy stereo, chạy đĩa Richie Beirach
Trio, âm thanh nho nhỏ. Đĩa nhạc này tôi vẫn nghe mỗi lần uống rượu say
trở về nửa đêm.
"Chắc là em bấn loạn một tí đấy mà". Tôi nói. "Đối với sự thay đổi trong
sinh hoạt ấy. Cũng như khi khí áp biến đổi. Chính anh cũng bấn loạn theo
lối của anh đấy chứ".
Em tôi gật đầu.
"Em đã kiếm chuyện với anh đấy nhỉ?".
"Mọi người đều kiếm chuyện với người nào đấy, chẳng cứ gì em". Tôi
nói. "Nhưng mà, nếu em chọn anh là người để em kiếm chuyện, thì chọn
lựa ấy không sai đâu. Cho nên chẳng có gì phải áy náy cả".
"Đôi khi không hiểu sao em thấy sợ quá, về tương lai". Em tôi nói.
"Gắng nhìn mặt tốt mà thôi, gắng nghĩ đến điều tốt mà thôi. Làm thế thì
không còn sợ gì cả. Chuyện xấu có xảy ra đi nữa, thì lúc ấy hẵng suy nghĩ
cũng được mà". Tôi lặp lại lời đã nói với Watanabe Noboru.
"Nhưng có thật song suốt được như thế không anh?"
"Không song suốt được thì đến lúc ấy hẵng suy nghĩ cũng được".
Em tôi cười khúc khích.