Komura gắng kết hợp mấy lần, mà lần nào cũng không đi đến đâu, anh
đành bỏ cuộc. Lần đầu tiên anh bị như thế.
Cô Shimao dò hỏi:
- "Anh đang nghĩ đến chị ấy phải không?"
Komura trả lời: "Ừm." Nhưng thật ra, trong đầu anh lúc ấy chỉ có quang
cảnh động đất. Giống như đang chiếu phim dương bản: một hình chiếu lên
xong lại tan biến đi, hình khác chiếu lên xong lại tan biến đi. Những đường
lộ cao tốc, lửa, khói, những núi gạch vụn, những kẽ nứt trên đường. Anh
không sao ngăn chận được những hình ảnh tiếp nối không có âm thanh đó
trong trí anh.
Cô Shimao áp tai vào khuôn ngực trần của Komura.
- "Chuyện ngừng giữa chừng ấy vẫn thường có đấy anh."
- "Ừm."
- "Em nghĩ tốt hơn là đừng để tâm làm gì anh ạ."
- "Sẽ gắng không để tâm."
- "Nói thế chứ rồi cũng để tâm, phải không. Đàn ông là thế mà."
Komura im lặng.
Cô Shimao nắn nhẹ núm vú của Komura:
- "Nầy anh, anh nói chị ấy có để lại mảnh giấy đấy nhỉ?"
- "Ừ, có đấy."
- "Mảnh giấy ấy viết gì vậy anh?"