- "Ừ."
- "Hừ." Cô Shimao tỏ vẻ bất phục, rồi lại áp tai lên ngực Komura. Vòng
khuyên đeo tai của cô cho anh cảm giác cồm cộm mơ hồ.
Komura nói: "Mà nầy, cái hộp tôi mang đến ấy mà, không biết có gì bên
trong ấy nhỉ?"
- "Anh thắc mắc hả?"
- "Mãi không quan tâm đến nó, nhưng bây giờ tự dưng đâm ra thắc mắc
lạ lùng."
- "Từ lúc nào?"
- "Mới ngay đây thôi."
- "Đột nhiên chăng?"
- "Sực nhớ lại thì thắc mắc đấy mà."
- "Sao mà đột nhiên lại đâm ra thắc mắc nhanh thế nhỉ?"
Komura nhìn chăm bẳm lên trần nhà, suy nghĩ lung lắm. "Sao vậy nhỉ?"
° ° °
Một lúc lâu, hai người lắng tai nghe tiếng gió rít ngoài kia. Gió thổi đến,
khởi từ chỗ Komura không biết, rồi thổi đi, đến chỗ Komura không hay.
Cô Shimao thì thầm:
- "Là vì, cái bên trong của anh Komura đã bị giữ trong cái hộp ấy đấy.
Không biết thế, anh Komura lại mang hộp lên tận đây, và tự tay trao cho cô
Sasaki mất rồi. Cho nên, cái bên trong của anh Komura sẽ chẳng còn trở lại
nữa đâu."