Với sự ra đời của đứa con đầu lòng cùng những cố gắng để chăm bẵm
nó và những thất bại đủ loại trong việc này, với những bệnh thực và bệnh
tưởng của đứa trẻ và của vợ mà anh buộc lòng phải tham gia, dù anh chẳng
hiểu mô tê gì cả, Ivan I lyich mới cảm thấy cái nhu cầu ngăn cách thế giới
của mình với gia đình ngày càng trở nên khẩn thiết.
Vợ anh càng trở nên bẳn gắt và sách nhiễu hơn, Ivan I lyich càng dồn
hết tâm trí vào công vụ. Anh đâm ra yêu công vụ hơn và đâm ra hám danh
hơn trước.
Chẳng bao lâu, không quá một năm sau khi cưới vợ, Ivan I lyich hiểu
rằng cuộc sống lứa đôi tuy có tạo ra một vài thuận tiện nào đấy, thực chất là
một công việc rất phức tạp và nặng nề. Để làm tròn phận sự của mình,
nghĩa là duy trì một cuộc sống lịch sự được giới xã giao tán đồng, cần phải
đề ra một thái độ nhất định đối với cuộc sống lứa đôi cũng như đối với
công vụ vậy.
Và Ivan I lyich đã đề ra cho mình một thái độ với cuộc sống lứa đôi.
Anh chỉ đòi hỏi ở cuộc sống gia đình là làm sao có đủ những tiện nghi về
việc ăn uống, có đủ giường chiếu, và có người trông nom nhà cửa là những
thứ mà cuộc sống đó có thể đem lại cho anh, và cái chính là anh chỉ đòi hỏi
những hình thức lịch sự bề ngoài mà dư luận xã hội đã quy định. Còn ngoài
ra, anh tìm niềm vui thú và nếu tìm được, anh rất hàm ơn, nếu gặp sự phản
đối hay càu nhàu, anh tức thời đi ngay vào thế giới riêng biệt, cái thế giới
công vụ của mình và tìm thấy thích thú ở đó.
Người ta đánh giá Ivan I lyich là một viên chức tốt và sau ba năm, anh
đã được thăng lên phó biện lý. Những trách nhiệm quan trọng mới, khả
năng đưa ra tòa hoặc bỏ tù bất kỳ ai, những diễn văn trước công chúng, sự
thành đạt, tất cả những cái đó càng thêm lôi cuốn Ivan I lyich vào công vụ.
Họ có vài đứa con. Bà vợ càng trở nên cảu nhảu càu nhàu và hay cáu
gắt hơn. Nhưng do đã sẵn có thái độ đối với cuộc sống gia đình, nên hầu