chồng đã nhất trí với nhau và cuộc sống bế tắc của ông lại có được niềm
vui thú và vẻ lịch thiệp thật sự tiêu biểu cho nó.
Ivan I lyich về nhà được một thời gian ngắn. Ông phải nhậm chức vào
ngày 10 tháng Chín, ngoài ra cũng phải có thời giờ để thu xếp ở nơi làm
việc mới, vận chuyển các thứ ở tỉnh lẻ về, mua sắm, đặt làm nhiều thứ khác
nữa. Tóm lại, ông còn phải thu xếp theo đúng như sự tính toán trong đầu óc
ông và hầu như cũng theo đúng như sự tính toán trong lòng Praskôvia
Phêđôrốvna.
Giờ đây, khi mọi việc đã được thu xếp tốt đẹp, và khi hai vợ chồng
nhất trí với nhau về mục đích, hơn nữa, khi họ ít sống cùng với nhau, họ lại
đâm ra hòa thuận như họ chưa từng hòa thuận từ ngày mới cưới đến giờ.
Ivan I lyich định chuyển gia đình đi ngay, nhưng bà chị vợ và ông anh rể -
bỗng trở nên đặc biệt dễ mến và thân thiết đối với Ivan I lyich và gia đình
ông - cứ khẩn khoản giữ vợ ông lại, vì thế Ivan I lyich đã ra đi một mình.
Ivan I lyich ra đi, trong lòng luôn luôn cảm thấy phấn chấn vui vẻ vì
sự thành đạt mới và vì sự giải hòa với vợ. Ông tìm được căn nhà ở tuyệt vời
mà hai vợ chồng hằng ao ước. Những phòng tiếp khách cao ráo rộng rãi
theo kiểu cổ, phòng làm việc bề thế tiện nghi, các phòng dành cho vợ và
con gái, phòng học cho cậu con trai, cứ như thể người ta cố ý xây dựng nhà
dành riêng cho họ. Ivan I lyich trực tiếp bắt tay vào việc bài trí ngôi nhà,
ông lựa chọn giấy lót tường, vải bọc lót, mua sắm đồ gỗ, đặc biệt là đồ gỗ
cổ, vì ông cho là nó mang phong cách tao nhã đặc biệt. Tất cả cứ phát triển
dần lên và đạt tới mức lý tưởng mà ông dự định. Mới tiến hành được một
nửa, việc bài trí đã vượt qua sự mong đợi của ông. Ông hiểu rằng khi mọi
việc xong xuôi, căn nhà sẽ không tầm thường mà mang vẻ tao nhã lịch sự.
Ông nằm lơ mơ, hình dung căn phòng lớn sau này sẽ như thế nào. Nhìn
phòng khách còn chưa bài trí xong, ông đã thấy nào lò sưởi, màn che, giá
sách, những chiếc ghế tựa nhỏ để rải rác, những chiếc đĩa sứ treo trên tường
và các đồ trang trí bằng đồng. Ông sung sướng nghĩ rằng mình sẽ làm cho