làm việc, nghĩa là đọc giấy tờ, tra cứu luật pháp, đối chiếu những lời khai
và dùng luật xem xét chúng. Ông làm việc đó chẳng buồn chán, cũng chẳng
vui thích. Nếu buồn chán, thì có thể bỏ đi chơi bài uyxtơ, nhưng nếu như
không chơi bài được, thì dù sao làm việc thế vẫn cứ tốt hơn là ngồi một
mình hoặc ngồi với vợ. Ivan I lyich thỏa mãn vì những bữa ăn nho nhỏ
trong đó ông mời các bậc nam nữ tai mắt trong giới thượng lưu. Cách tiêu
phí thì giờ của ông cũng giống như cách giết thì giờ của những người này
và phòng khách của ông cũng giống hệt như phòng khách của họ vậy.
Thậm chí có buổi tối họ tổ chức khiêu vũ tại nhà ông. Ivan I lyich vui
vẻ, mọi việc đều tốt đẹp, trừ cuộc cãi cọ lớn giữa ông với vợ về chuyện
bánh ga-tô và kẹo: Praskôvia Phêđôrốvna đã có kế hoạch riêng của mình,
nhưng Ivan I lyich cứ khẩn khoản đòi mua tất cả ở một cửa hàng bánh kẹo
đắt tiền và đã đặt nhiều bánh ga-tô. Họ cãi nhau vì bánh ga-tô còn thừa và
tiền trả cho cửa hàng bánh kẹo lên tới bốn mươi lăm rúp. Cuộc cãi cọ lớn
và khó chịu đến nỗi Praskôvia Phêđôrốvna bảo ông: "Đồ ngu, cái gì cũng
kêu ca". Còn ông đưa tay ôm lấy đầu và hằm hằm nói đến chuyện ly dị.
Nhưng tối khiêu vũ đó vui vẻ. Giới thượng lưu tới dự và Ivan I lyich nhảy
với nữ công tước Tơruphônôva, chị em với người đàn bà nổi tiếng vì đã lập
ra hội "Hãy giải phiền cho tôi" (3). Niềm vui trong công vụ là niềm vui của
lòng tự ái, niềm vui trong giới xã giao là niềm vui của hư danh, nhưng niềm
vui thật sự của Ivan I lyich là được chơi bài uyxtơ. Ông thú nhận rằng sau
tất cả mọi chuyện, sau những biến cố dù chẳng vui vẻ gì trong đời ông,
niềm vui lóe sáng như ngọn nến đối với ông là được ngồi chơi bài uyxtơ
với những tay chơi biết điều, ít lời và nhất định là phải chơi tay tư (chơi tay
năm thế nào ấy, rất khó chịu tuy ông làm ra vẻ cũng thích chơi), chơi ván
bài thông minh, nghiêm túc, sau đó ăn bữa tối và uống một cốc rượu vang.
Sau khi chơi bài, đặc biệt là khi ông được một chút (được nhiều ông lại khó
chịu) Ivan I lyich đi nằm, lòng khoan khoái đặc biệt.
-----