không phải khó nhọc với tay ra xa vẫn lấy được bài. "Thế ra anh ta nghĩ
rằng mình yếu đến nỗi không thể với tay ra xa được", - Ivan I lyich nghĩ,
ông quên cả những con chủ bài và tung chủ bài ra một cách vô ích, nên ván
đó ông bị thua. Và điều khủng khiếp hơn cả là ông thấy Mikhain
Mikhailôvích đau khổ, còn ông vẫn cứ dửng dưng. Và thật đáng sợ khi nghĩ
xem vì sao ông vẫn dửng dưng.
Mọi người đều thấy ông rất phiền muộn và họ nói với ông: "Nếu bác
mệt, chúng ta ngừng chơi cũng được, bác đi nghỉ đi". Đi nghỉ ư? Không,
ông chẳng mệt tí nào, cứ chơi đến hết hội thì thôi. Mọi người đều rầu rĩ và
lầm lì. Ivan I lyich cảm thấy rằng ông đã gieo rắc vẻ rầu rĩ đó lên họ và
không thể xua tan được vẻ rầu rĩ đó. Họ ăn bữa tối, rồi ra về. Ivan I lyich ở
lại một mình với ý nghĩ rằng cuộc đời ông đã bị đầu độc đối với chính ông,
và nó đang đầu độc cuộc đời của những người khác, và chất độc đó không
suy giảm, mà cứ càng ngày càng ngấm nhiều hơn vào toàn bộ con người
ông.
Cùng với ý nghĩ đó còn có cơn đau thể xác và thêm vào đó là nỗi
khiếp sợ, vậy mà vẫn phải vào giường nằm và thường không ngủ được vì
đau gần suốt đêm. Thế mà sáng hôm sau lại phải trở dậy, mặc quần áo, đi
đến tòa án, nói năng, viết lách, còn nếu như không đi đâu thì ngồi ở nhà với
đủ hai mươi bốn giờ trong một ngày đêm, mỗi giờ là một cực hình. Ông
phải sống một mình, mấp mé cái chết, không có một người nào hiểu và
thương ông cả.