làm cho chiếc bàn nhỏ đổ kềnh. Tuyệt vọng, ông thở hổn hển, nằm vật
ngửa ra giường, chờ đợi cái chết tức thời.
Lúc đó khách khứa ra về. Praskôvia Phêđôrốvna tiễn họ. Nghe tiếng
bàn đổ, bà bước vào phòng.
- Gì thế mình?
- Có gì đâu. Tôi vô ý đánh đổ.
Bà bước ra khỏi phòng, lấy nến đem tới. Ông nằm đó, thở gấp và ì ạch
như một người đã chạy qua hàng vécsta, mắt nhìn bà trừng trừng.
- Mình sao thế, Jean?
- Chả... sao... cả. Tôi... đánh... đổ. "Nói làm gì. Bà ấy sẽ không hiểu
đâu", - ông nghĩ.
Đúng là bà không hiểu. Bà nâng cây nến lên, thắp nến cho ông, rồi vội
vã đi ra, bà còn phải tiễn khách ra về.
Khi bà quay trở lại, ông vẫn nằm ngửa như thế, mắt nhìn lên trần:
- Mình thấy thế nào, hay là đau hơn?
- Ừ.
Bà lắc đầu, ngồi xuống.
- Jean này, mình biết không, tôi nghĩ liệu có nên mời Lesetítski đến
không.
Nghĩa là bà định mời vị bác sĩ nổi tiếng và không tiếc tiền. Ông mỉm
cười cay độc và nói: "Không". Bà ngồi một lát, bước lại gần và hôn lên trán
ông.