tình trạng khủng khiếp của ông và họ muốn buộc chính ông phải tham gia
vào cái trò dối trá này. Ivan I lyich bị giày vò một cách khủng khiếp bởi cái
trò dối trá mà người ta đã dựng lên trước mặt ông khi ông sắp chết, trò dối
trá đó hạ thấp cái chết trang trọng khủng khiếp này của ông xuống hàng
những cuộc viếng thăm, những rèm treo cửa sổ, món cá chiên trong bữa ăn
của họ... Điều kỳ lạ là đã nhiều lần, khi họ giở trò ra với ông, suýt nữa ông
đã quát vào mặt họ: Các người đừng lừa dối nữa. Các người biết rõ và tôi
cũng biết rõ rằng tôi đang hấp hối, vậy thì ít ra cũng đừng lừa dối nữa.
Nhưng không bao giờ ông có đủ tinh thần để làm việc đó. Ông thấy tất cả
những người xung quanh ông đã hạ thấp quá trình hấp hối đáng sợ, khủng
khiếp của ông xuống mức độ một sự tình cờ khó chịu, phần nào bất lịch sự
(giống như người ta xử sự với một kẻ đem hơi thối vào phòng khách vậy)
bằng chính cái phép lịch sự mà ông suốt đời phụng sự. Ông thấy chẳng có
ai thương ông và thậm chí không ai muốn hiểu tình trạng của ông. Chỉ có
mình Ghêrasim hiểu tình trạng đó và thương ông. Bởi lẽ đó, Ivan I lyich chỉ
cảm thấy khoan khoái khi có Ghêrasim. Ông cảm thấy khoan khoái khi có
Ghêrasim thỉnh thoảng thức thâu đêm, đỡ chân cho ông, không chịu đi ngủ
và nói: "Ngài đừng phiền lòng, Ivan I lyich ạ, tôi sẽ ngủ sau", hoặc khi anh
bỗng nhiên xưng hô thân mật với ông: "Giá như ông không ốm thì con làm
sao mà được hầu hạ ông?" Chỉ có một mình Ghêrasim không lừa dối, căn
cứ vào tất cả cung cách của anh, có thể thấy chỉ có một mình anh hiểu rõ sự
tình và thấy không cần giấu giếm điều đó, anh chỉ thương hại một cách chất
phác ông chủ yếu ớt hác hác của mình. Thậm chí có lần anh nói thẳng, khi
Ivan I lyich cho anh đi:
Tất cả chúng ta rồi sẽ chết. Tại sao lại không chịu khó làm lụng? - Nói
như vậy anh muốn giãi bày quan niệm của anh là anh không thấy việc làm
này nặng nề chính vì anh làm việc đó cho người đang hấp hối, và anh hy
vọng rằng rồi cũng sẽ có người chịu khó giúp anh khi anh lâm vào cảnh đó.
Ngoài sự dối trá này hoặc là do kết quả của nó, điều khiến Ivan I lyich
bị giày vò hơn cả là chẳng có ai thương xót ông như ý ông mong muốn.