- Không bận gì cả ạ, - Ghêrasim nói, anh đã học được cung cách của
người thành phố ăn nói với các chủ nhân.
- Anh còn phải làm gì nữa không?
- Làm gì nữa ạ? Tôi làm xong việc cả rồi, chỉ còn bổ củi để mai đun
thôi.
- Thế thì anh đỡ cho chân tôi cao lên được không?
- Được chứ, sao lại không ạ. - Ghêrasim nhấc cao chân Ivan I lyich lên
và ông tưởng như trong tư thế đó ông hoàn toàn không cảm thấy đau.
- Thế còn củi thì sao?
- Xin ngài đừng lo. Tôi làm kịp chán.
Ivan I lyich sai Ghêrasim ngồi và đỡ chân cho ông, rồi trò chuyện với
ông. Và điều kỳ lạ là ông cảm thấy dễ chịu hơn, khi Ghêrasim đỗ chân ông.
Từ đó, thỉnh thoảng Ivan I lyich lại gọi Ghêrasim tới và bắt anh đưa
vai ra đỡ chân cho mình, và ông thích nói chuyện với anh. Ghêrasim làm
việc đó một cách nhẹ nhõm, tự nguyện, giản dị và đôn hậu, khiến Ivan I
lyich hết sức cảm động. Sức khỏe, sức lực, sức sống trong mọi người khác
làm cho Ivan I lyich mếch lòng, chỉ có sức lực và sức sống của Ghêrasim là
không làm ông phiền lòng mà còn xoa dịu ông.
Ivan I lyich bị giày vò chủ yếu bởi sự dối trá, - chẳng hiểu sao sự dối
trá đó được tất cả mọi người thừa nhận, họ cho rằng ông chỉ ốm đau thôi,
chứ không phải sắp chết, ông chỉ cần yên tâm chạy chữa, thế rồi sự thể sẽ
rất tốt đẹp. Bản thân ông biết rằng dù họ có làm gì đi nữa cũng không ăn
thua gì, ngoài việc gây thêm cho ông những đau đớn quằn quại và cái chết.
Ông bị giày vò bởi sự dối trá đó, bị giày vò bởi chỗ họ không muốn thừa
nhận điều mọi ngươi đều biết và ông cũng biết, mà cứ muốn lừa dối ông về