Sau những đau đớn kéo dài, nhiều lúc điều Ivan I lyich mong ước nhiều
hơn cả là muốn được có người thương xót mình như thương một đứa trẻ
đau ốm, dẫu rằng thú nhận như vậy ông cảm thấy xấu hổ. Ông muốn người
ta vuốt ve ông, hôn hít, khóc lóc vì ông, như người ta vẫn vuốt ve an ủi trẻ
con vậy. Ông biết rằng ông là một nhân vật quan trọng, đầu ông đã bạc cho
nên không thể làm như thế được, nhưng dẫu sao ông vẫn cứ mong muốn
điều đó. Trong quan hệ của ông với Ghêrasim có một cái gì đó gần gũi như
thế, bởi vậy, ông thấy được an ủi khi tiếp xúc với anh. Ivan I lyich muốn
khóc, muốn người ta vuốt ve ông và khóc vì ông. Ấy thế nhưng khi viên ủy
viên tư pháp Sêbếch tới, thì đáng lẽ khóc lóc và làm nũng. Ivan I lyich lại
nghiêm nét mặt ra vẻ trầm ngâm và theo thói quen, ông phát biểu ý kiến
của mmh về ý nghĩa của quyết đinh kháng án và khăng khăng giữ nguyên ý
kiến đó. Sự dối trá ở quanh ông và ở ngay trong chính bản thân ông đã đầu
độc những ngày cuối đời của Ivan I lyich nhiều hơn cả.