- Đồng hồ.
Piốt lấy chiếc đồng hồ nằm ở ngay bên cạnh và đưa cho ông.
- Tám giờ rưỡi. Ngoài kia họ chưa dậy à?
- Chưa ạ. Cậu Vaxili Ivanôvích (đó là cậu con trai) đi học, còn bà
Praskôvia Phêđôrốvna ra lệnh đánh thức bà, nếu ngài cần. Ngài sai đánh
thức bà chứ ạ?
- Không, không cần. - "Thử uống tí nước chè chăng?" - Ông nghĩ. Ừ,
nước chè... Anh đem đến đây.
Piốt đã bước ra tới cửa, Ivan I lyich bắt đầu thấy khiếp sợ khi phải ở
lại một mình. "Làm thế nào giữ hắn lại nhỉ? A phải rồi, thuốc", - Piốt này,
anh đưa thuốc cho tôi uống. - "Tại sao nhỉ, có lẽ thuốc còn có tác dụng".
Ông cầm chiếc cùi dìa và uống: "Không, chả có tác dụng. Chuyện vớ vẩn
cả, trò bịp bợm, - ông dứt khoát nghĩ như vậy, khi vừa cảm thấy mùi vị
quen thuộc ngọt sắc và vô vọng. - Không, mình không thể tin được nữa rồi.
Nhưng cơn đau, tại sao lại đau, giá nó dịu đi một lát". Và ông rên lên. Piốt
quay trở lại. - Không, đi đi, mang nước chè lại đây.
Piốt đi ra. Nằm lại một mình, Ivan I lyich rên lên, vì đau thì ít, dù cơn
đau khủng khiếp đến như thế nào, ông rên lên vì một nỗi buồn da diết.
"Vẫn cứ một điệu ấy, vẫn những ngày đêm vô tận ấy. Giá chóng vánh hơn.
Cái gì chóng vánh hơn? Cái chết, bóng tối. Không, không. Mọi thứ đều hay
hơn cái chết!"
Khi Piốt bê khay nước chè bước vào, Ivan I lyich ngỡ ngàng nhìn anh
mãi không biết anh là ai và anh vào làm gì. Piốt bối rối trước cái nhìn đó.
Và khi thấy Piốt bối rối, Ivan I lyich mới sực tỉnh.
- À phải, - ông nói, - nước chè... tốt lắm, anh để đây. Có điều anh giúp
tôi lau mình và thay chiếc áo sơ-mi sạch nhé.