sự sẽ được chỉnh đốn đâu vào đấy.
- Nào, thế nào?
Ivan I lyich cảm thấy bác sĩ muốn nói: "Tình hình thế nào?". Nhưng
chính ông ta cũng thấy không nên hỏi như vậy, nên ông ta nói: - Đêm qua
ông ngủ được không?
Ivan I lyich nhìn bác sĩ như muốn hỏi: "Chả lẽ không bao giờ anh thấy
hổ thẹn khi nói dối ư?"
Nhưng bác sĩ không muốn hiểu câu hỏi đó.
Và Ivan I lyich nói:
- Vẫn cứ khủng khiếp thế. Không hết đau, cơn đau không chịu lui. Giá
có vị thuốc gì đó!
- Chà, bệnh nhân các ông bao giờ cũng cứ thế. Thôi được, bây giờ
hình như tôi đã ấm người lên rồi, ngay đến người cẩn thận có tiếng như bà
Praskôvia Phêđôrốvna chắc cũng không có lý do gì để chê trách tôi đem khí
lạnh vào nhà. Nào, chào ông. - Và bác sĩ bắt tay Ivan I lyich.
Rồi gạt bỏ tất cả vẻ vui nhộn trước đây, bác sĩ bắt đầu khám bệnh, bắt
mạch, đo nhiệt độ với vẻ mặt nghiêm trang và lại bắt đầu gõ gõ, nghe nghe.
Ivan I lyich biết chắc và dứt khoát rằng tất cả những cái đó đều vớ vẩn, đều
là trò bịp vô vị, nhưng khi bác sĩ quỳ xuống, nhoài người trên người ông,
áp tai khi thì xuống phía dưới khi thì lên phía trên, làm một vài động tác thể
dục khác nhau trên người ông với bộ mặt vô cùng trang nghiêm, Ivan I
lyich buông mình theo bác sĩ, như ông thường buông mình theo những lời
cãi của các luật sư, khi ông biết rất rõ rằng họ toàn nói dối và họ nói dối
như thế để làm gì.