trương nó ra. Sung sức, khỏe mạnh, hiển nhiên đang đắm đuối yêu đương,
cô ta căm phẫn bệnh tật, những đau khổ và cái chết, vì chúng cản trở hạnh
phúc của cô ta.
Phêđo Pêtơrôvích cũng bước vào phòng, anh mặc áo đuôi én, tóc uốn
quăn à la Capoul (2), chiếc cổ dài đầy gân lộ ra sau chiếc cổ bẻ của áo sơ-
mi màu trắng, ngực trắng, rộng, đôi cẳng chân lực lưỡng bó trong ống quần
đen hẹp, một bàn tay đi găng trắng, đội mũ lễ.
-----
(2) Theo kiểu Capul (tiếng Pháp).
Chú học sinh trung học cũng lặng lẽ lò dò vào theo họ, chú bé khốn
khổ mặc bộ đồng phục mới, tay đi găng, cặp mắt thâm quầng đèn thảm hại,
nhìn những vệt thâm quầng đó, Ivan I lyich hiểu rõ lòng con.
Bao giờ ông cũng thấy thương hại cậu con trai. Cái nhìn kinh hãi và
đầy thương cảm của nó thực khủng khiếp. Ivan I lyich tưởng như ngoài
Ghêrasim ra, chỉ có mình Vaxili hiểu và thương ông. Mọi người ngồi
xuống, lại hỏi về sức khỏe của ông. Im lặng. Êlidavêta hỏi mẹ về chiếc ống
nhòm. Hai mẹ con cãi cọ với nhau, mỗi người nói một phách. Mọi người
đâm ra khó chịu.
Phêđo Pêtơrôvích hỏi Ivan I lyich xem ông đã được thấy mặt cô đào
Xara Berna chưa. Thoạt đầu Ivan I lyich không hiểu anh ta hỏi gì, sau đó
ông nói:
- Chưa. Thế anh thấy cô ấy rồi à?
- Rồi ạ, trong vở "Adrienne Lecouvreur" (3).
-----