ngoài những lời cầu kinh ê a và không cảm thấy cảm giác nào khác ngoài
cảm giác tự quên mình trong việc hoàn thành những gì cần phải làm, cái
cảm giác mà ông thường trải qua khi nghe và lặp lại những lời cầu kinh đã
được nghe trước đó biết bao nhiêu lần.
Vậy là ông đứng đó, nghiêng mình, làm dấu thánh giá lúc cần phải
làm và đấu tranh bản thân, khi thì đắm mình vào sự phán xét lạnh lùng, khi
thì cố ý làm cho những cảm nghĩ của mình lắng đi vừa lúc người trông kho
đồ lễ, cha Nikodim, cũng là một sự cám dỗ lớn đối với cha Serghi, -
Nikodim, mà ông bất giác trách cứ về thói lấy lòng và nịnh hót tu viện
trưởng, - bước lại gần ông, cúi gập hẳn người xuống chào ông, nói rằng tu
viện trưởng gọi ông vào chỗ bàn thờ. Cha Serghi vén áo choàng, đội chiếc
mũ cao của tu sĩ rồi thận trọng đi ngang qua đám đông.
- Lise, regardez à droite, c'est lui (4), ông nghe thấy một giọng nữ
vang lên.
- Où, où? Il n'estpas tellement beau (5).
Ông biết họ nói về ông. Khi nghe họ nói, và như thường lệ vào những
phút bị cám dỗ như vậy, ông lặp đi lặp lại mấy tiếng: "Và xin Người đừng
dẫn chúng con vào cõi cám dỗ", rồi ông cúi đầu, cụp mắt xuống, đi ngang
qua đài giảng kinh, đi vòng qua đám trợ tế mặc áo thụng lúc đó cũng đang
băng qua trước khung để tượng thánh, bước vào khuôn cửa ở phía Bắc. Vào
trong gian để bệ thờ, theo tục lệ, ông cúi gập hẳn mình xuống, làm dấu
thánh giá trước ảnh thánh, sau đó ông ngẩng đầu lên và nhìn vị tu viện
trưởng đang đứng cạnh một người ăn vận bảnh bao mà ông chỉ liếc mắt ngó
qua, chứ không chú ý tới.
Tu viện trưởng mặc áo lễ đứng ở gần tường, những ngón tay nần nẫn
ngắn cũn cỡn thò ra khỏi áo lễ đặt trên bụng và tấm thân phì nộn, ông ta
vừa xoa xoa chiếc ngù kim tuyến của áo lễ, vừa mỉm cười nói gì đó với một
quân nhân mặc quân phục cấp tướng có thêu những chữ đầu tên họ và đeo