- Để gặp gỡ với tướng quân đây.
- Trình cha, con đã rời bỏ cõi tục để cứu mình khỏi những cám dỗ, -
ông nói, mặt tái nhợt và môi run rẩy. - Vì sao người đem con ra trước mặt
họ ở đây, trong giờ cầu nguyện và trong điện thờ của Chúa?
- Cha đi đi, đi đi. - Tu viện trưởng bực mình và chau mày, nói.
Hôm sau, cha Serghi xin tu viện trưởng và đoàn giáo sĩ tha thứ cho
thái độ kiêu hãnh của mình, nhưng đồng thời sau một đêm cầu nguyện, ông
quyết định mình phải bỏ tu viện này và ông đã viết thư cho vị cha cả về
việc đó, cầu xin vị cha cả cho phép ông quay trở về tu viện trước đây. Ông
viết rằng ông cảm thấy mình yếu đuối và không có khả năng đơn độc chống
lại những cám dỗ, nếu thiếu sự giúp đỡ của vị cha cả. Và ông đã tỏ ra ăn
năn vì tội kiêu hãnh của mình. Chuyến xe thư sau đã mang thư trả lời của vị
cha cả tới, trong đó nói rằng nguyên do mọi sự là ở thói kiêu hãnh của ông.
Vị cha cả đã giải thích cho ông rằng cơn giận dữ của ông bùng ra là do ông
đã cam chịu nhẫn nhục, chấp hành những nghi thức tôn giáo không phải vì
Chúa, mà vì sự kiêu hãnh của mình, muốn tỏ ra rằng đấy, tôi là người như
vậy đó, tôi chả cần gì cả. Chính vì thế mà ông đã không chịu được cách xử
sự của tu viện trưởng. Vì Chúa mình đã khinh thường tất cả, vậy mà người
ta lại đem mình ra trưng bày như một con mãnh thú. "Nếu như con vì Chúa
mà coi thường vinh hoa, thì chắc con đã chịu đựng được. Thói kiêu hãnh
thế tục còn chưa tắt lặng ở trong con. Ta nghĩ tới con, Serghi ạ, và ta đã cầu
nguyện, và Chúa đã gợi ý cho ta bảo với con rằng, con hãy sống như trước
đây và hãy khuất phục. Vừa lúc ấy có tin ẩn sĩ Ilarion đã kết thúc cuộc đời
thánh thiện của mình tại nhà tu nhỏ. Ông ta đã sống ở đó mười tám năm. Tu
viện trưởng Tambino hỏi xem có giáo sĩ nào muốn sống ở đó không. Vừa
may nhận được thư con. Con hãy tới gặp đức cha Paixi ở tu viện Tambino
và xin được ở trong tu phòng nhỏ của Ilarion, ta sẽ viết thư cho ông ta.
Không phải vì con có thể thay thế được Ilarion, mà vì con cần tới sự biệt
lập để chế ngự thói kiêu hãnh của mình. Mong Chúa phù hộ cho con".