Nghe lời vị cha cả, Serghi đã đưa bức thư đó cho tu viện trưởng xem,
rồi xin phép ông ta, trả lại tu phòng của mình cùng mọi đồ đạc cho tu viện,
và đi tới tu viện Tambino hoang vắng.
Tu viện trưởng tại tu viện Tambino là một chủ nhân tuyệt vời, xuất
thân từ giới thương gia. Ông ta đã tiếp đón Serghi một cách giản dị và điềm
tĩnh và xếp ông vào tu phòng của Ilarion, thoạt đầu cấp cho ông một người
hầu hạ, sau đó, theo ý nguyện của Serghi, để ông ở một mình. Tu phòng là
một cái hang đào trong núi. Ilarion đã được chôn cất trong tu phòng đó, ở
phía sau hang. Gần đó là một cái hõm dùng làm chỗ ngủ, có đệm rơm, một
chiếc bàn nhỏ và một cái giá để đặt ảnh thánh và sách, ở bên ngoài cửa ra
vào đóng chặt có một cái giá, hàng ngày một tu sĩ đem thức ăn tu viện ra để
trên giá đó.
Và cha Serghi đã trở thành ẩn sĩ.