dây thao, những thứ mà giờ đây cha Serghi mới nhìn rõ bằng cặp mắt quân
sự quen thuộc của mình. Vị tướng này nguyên là chỉ huy trung đoàn của
ông. Giờ đây, rõ ràng ông ta đã giữ một địa vị quan trọng và cha Serghi lập
tức nhận thấy ngay rằng tu viện trưởng biết rõ điều đó, vui mừng vì điều
đó, bởi thế khuôn mặt to bè, đỏ lựng với vầng trán hói của ông ta sáng bóng
lên.
-----
(4) Lida, nhìn về phía bên phải ấy, chính ông ta đấy (tiếng Pháp).
(5) Đâu, đâu? Ông ta cũng chả đẹp lắm! (tiếng Pháp).
Điều đó làm cho cha Serghi bực bội, buồn rầu và cảm giác đó càng
tăng thêm, khi ông nghe tu viện trưởng nói rằng việc gọi ông tới đây chẳng
có lý do gì khác hơn là để thỏa trí tò mò của vị tướng muốn được nhìn thấy
người bạn đồng ngũ trước đây của mình, theo như cách ông ta nói.
- Rất vui mừng được nhìn thấy ông trong hình dạng thần thánh này, -
vị tướng nói, chìa tay ra. - Tôi hy vọng rằng ông không quên người đồng
ngũ của mình.
Toàn bộ khuôn mặt đỏ lựng, giữa mái tóc bạc, đang mỉm cười của tu
viện trưởng dường như tán thành điều vị tướng nói, bộ mặt núc ních của vị
tướng với nụ cười tự đắc, mùi rượu vang từ miệng vị tướng và mùi thuốc xì
gà từ chòm râu quai nón của ông ta tỏa ra - tất cả những cái đó làm cho đức
cha Serghi nổi xung lên. Ông nghiêng mình một lần nữa trước tu viện
trưởng và nói:
- Bẩm cha cho gọi con ạ? - Rồi ông dừng lại, nét mặt và tư thế của ông
như có ý hỏi: Để làm gì?
Tu viện trưởng nói: