- Cha hãy nghe đây, quả thật là vô nhân đạo. Con có thể chết.
"Phải, mình sẽ sang, nhưng mình sẽ làm như đức cha ấy, một tay đặt
lên mình con chiên lầm lạc, còn tay kia đặt lên lò lửa. Nhưng làm gì có lò
lửa". Ông ngoái nhìn. Cây đèn. Ông thò ngón tay lên ngọn lửa và nhăn mặt,
sẵn sàng chịu đựng và ông tưởng như tuy kéo dài đã khá lâu, ông vẫn
không cảm thấy gì, nhưng bỗng nhiên - Ông còn chưa biết dứt khoát mình
có đau đớn không và đau đớn đến mức nào, ông chau mày, rụt tay huơ huơ
tay lên: "Không, mình không thể chịu được điều đó".
- Vì Chúa! Ôi, cha sang với con đi! Con sắp chết, ôi!
"Thế ra mình sẽ sa ngã ư? Không thể thế được".
- Tôi đến chỗ bà ngay đây, - ông thốt lên, rồi mở cửa buồng mình,
không nhìn bà, đi ngang qua bà tới chỗ cửa mở ra buồng hiên, nơi ông bổ
củi, ông mò mẫm tìm chiếc thớt gỗ mà ông dùng để bổ củi và chiếc rìu để
dựa vào tường.
- Tôi sang ngay bây giờ, - ông nói, rồi đưa tay phải nắm lấy chiếc rìu,
đặt ngón tay trỏ của bàn tay trái lên chiếc thớt gỗ, vung rìu lên và chém
phập xuống dưới đốt ngón tay thứ hai. Ngón tay văng ra, nhẹ nhàng hơn là
những mảnh gỗ cùng độ dày như thế, bật ngược, rồi rơi xuống mép thớt,
sau đó lăn xuống sàn nhà.
Ông nghe thấy tiếng đầu ngón tay rơi xuống trước khi cảm thấy đau.
Nhưng ông chưa kịp ngạc nhiên, vì thấy không đau, thì đã cảm thấy cơn
đau buốt bỏng rát và máu nóng trào ra. Ông vội vã dùng tà áo bọc lấy ngón
tay bị chặt đứt, ép sát nó vào hông, rồi quay lại, bước qua cửa vào phòng,
dừng lại trước mặt người đàn bà, cụp mắt xuống, khẽ hỏi:
- Bà cần gì?