"Ô hay, mình sẽ ngồi một mình ở đây như thế này à. Vớ vẩn thật!
Mình không muốn thế. Mình sẽ gọi ông ta ngay lập tức".
- Thưa cha Serghi! Thưa cha Serghi! Xergei Dmitrievich, công tước
Kasatski!
Sau cánh cửa im phăng phắc.
- Cha hãy nghe đây, thật là tàn nhẫn. Lẽ ra con đã không gọi cha, nếu
như con không thấy cần. Con ốm. Con không biết mình ra sao, - bà ta lên
tiếng bằng giọng đau khổ. - Ôi, ôi! - Bà ta rên lên và lăn đùng xuống
giường. Và điều kỳ lạ là bà ta cảm thấy y như mình kiệt sức, mệt lả, đau
nhừ khắp người và run lên bần bật vì cơn sốt.
- Cha hãy nghe đây, xin cha giúp đỡ con. Con không biết mình làm
sao ấy. Ôi! Ôi! - Bà ta cởi khuy áo dài, phơi bộ ngực ra và vén cánh tay áo
để trần đến tận khuỷu: Ôi! Ôi!
Trong lúc đó, ông vẫn đứng trong buồng xép chật hẹp của mình và cầu
kinh. Đọc hết kinh nguyện buổi tối, giờ đây ông đứng bất động, mắt chăm
chăm nhìn vào chóp mũi và thầm lặp đi lặp lại lời nguyện cầu khôn ngoan:
"Lạy Chúa Kito, đức thánh con, xin Người xá tội cho con".
Nhưng ông đã nghe thấy hết cả. Ông đã nghe thấy tiếng lụa sột soạt
khi bà cởi áo, tiếng bước chân trần của bà bước trên sàn, ông đã nghe thấy
bà dùng tay xoa chân. Ông cảm thấy rằng ông yếu đuối và bất cứ giây phút
nào cũng có thể bị sa ngã và bởi vậy ông không ngớt cầu kinh. Ông cảm
thấy một cái gì giống như cảm giác của một nhân vật trong truyện cổ tích,
nhân vật này phải bước đi, không được ngoái nhìn trở lại. Cũng giống như
vậy, Serghi nghe thấy, cảm thấy nguy cơ và sự sa ngã ở đây đang vây bọc
lấy ông, lơ lửng trên đầu ông và ông chỉ có thể thoát ra được bằng cách
không ngoái nhìn bà ta một giây phút nào cả. Nhưng bỗng nhiên, ý muốn
được nhìn xem thử xâm chiếm lấy ông. Đúng lúc ấy, bà ta nói: