muốn, nên bà cười to hơn, và tiếng cười vui vẻ, tự nhiên, đôn hậu đó quả
thực đã tác động đến ông đúng như ý bà mong muốn.
"Phải, có thể yêu một con người như thế này. Cặp mắt ấy, và khuôn
mặt giản dị, cao thượng - dù ông có lẩm bẩm cầu kinh gì đi nữa - trông say
mê như thế! - Bà nghĩ. - Ông không đánh lừa được bọn đàn bà chúng tôi
đâu. Lúc ghé khuôn mặt vào sát cửa kính, ông ta đã nhìn thấy mình, đã
hiểu, và đã nhận ra. Cặp mắt ông rực sáng và gây ấn tượng mạnh. Ông ta
yêu thích và thèm muốn mình. Phải rồi, ông ta đã thèm muốn", - bà nói, rốt
cuộc bà cũng đã tháo được ủng, giày cao cổ và đang loay hoay tháo bít tất.
Muốn tháo được những đôi bít tất dài bằng láng đó phải vén váy lên. Bà ta
cảm thấy xấu hổ và lên tiếng:
- Cha đừng vào nhé!
Nhưng không có tiếng nào đáp lại ở bên kia bức vách, vẫn thấy tiếng
lẩm bẩm đều đều kéo dài và tiếng xê dịch lịch kịch. "Chắc ông ấy lại quỳ
xuống sát đất để lễ, - bà nghĩ. - Nhưng ông ấy sẽ không lẩn tránh mình đâu,
- bà ta thốt lên. - Ông ấy đang nghĩ tới mình. Cũng như mình đang nghĩ tới
ông ấy. Ông ấy đang nghĩ tới những cái chân này với cũng cùng một tình
cảm đó", - bà nói, tháo đôi bít tất ẩm ướt ra và thu cặp chân trần lên
giường, rồi ngồi gập chân lại. Bà ta ngồi như thế một lát, vòng tay ôm lấy
đầu gối và trầm ngâm nhìn về phía trước mặt. "Phải, nơi hoang vắng này,
cảnh yên tĩnh này. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có ai biết được..."
Bà đứng dậy, mang đôi bít tất lại chỗ lò sưởi, treo tất lên ống thông
hơi. Cái ống thông hơi mới đặc biệt làm sao. Bà xoay nó lại, rồi sau đó nhẹ
nhàng đi chân đất quay về giường và lại thu chân ngồi lên giường. Bên kia
vách hoàn toàn im ắng. Bà nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đeo ở cổ bà. Đã hai giờ
sáng. "Cánh cùng đi với mình hẳn sẽ tới đây lúc gần ba giờ". Còn không tới
một giờ đồng hồ nữa.