Đôi chân ẩm ướt, đặc biệt là bên chân giẫm phải nước khiến bà không
yên tâm, bà vội vã cởi giày, miệng không ngớt mỉm cười, vui mừng vì
chẳng những mình đã đạt được mục đích, mà còn vì bà thấy mình đã làm
cho người đàn ông có duyên, khác thường, hấp dẫn lạ lùng như ông phải
bối rối. "Chà, ông ấy mà không đáp lời, thì cũng chẳng tai vạ quái gì", - bà
tự nhủ.
- Thưa cha Serghi! Thưa cha Serghi! Dạ, gọi tên cha thế phải không?
- Bà cần gì? - Ông khẽ đáp.
- Dạ, xin cha tha lỗi cho con vì đã phá rối cảnh cô tịch của cha. Nhưng
quả thật con không làm thế nào khác được. Lẽ ra con ốm rồi đấy. Ngay lúc
này con cũng chả biết mình ra sao. Nhưng con ướt hết cả, chân lạnh như
cục băng.
- Bà tha lỗi cho, - giọng nói khẽ khàng đáp lại, - tôi chẳng giúp gì
được cả.
- Không đời nào con lại làm phiền cha. Con chỉ trú nhờ đây đến rạng
sáng thôi.
Ông không đáp. Và bà nghe thấy ông thì thào gì đó, rõ ràng là ông
đang cầu nguyện.
- Cha không vào đây chứ ạ? - Bà ta mỉm cười hỏi. - Kẻo con còn phải
cởi quần áo để hong cho khô.
Ông không đáp, tiếp tục đọc kinh bằng giọng đều đều ở sau vách.
"Đúng, đó là một con người", - bà nghĩ, chật vật rút chiếc ủng cao cổ
òm ọp nước. Bà kéo, nhưng không rút được chiếc ủng ra, và bà thấy buồn
cười. Bà suýt bật lên cười thành tiếng, nhưng biết rằng ông nghe thấy tiếng
cười của mình và tiếng cười đó tác động đến ông đúng như ý bà mong