Ông kéo cánh cửa về phía mình, nâng chiếc móc lên và không tính tới
sự va đập, ông đẩy mạnh cánh cửa ra phía ngoài, đến nỗi đập phải người bà
ta.
- Ôi, xin lỗi! - Ông nói, bỗng nhiên chuyển hoàn toàn sang cách đối
đáp quen thuộc hồi xưa với các phu nhân.
Nghe tiếng "xin lỗi" đó bà ta mỉm cười. "A, thế ra ông ta còn chưa đến
nỗi đáng sợ lắm", - bà ta nghĩ.
- Không sao, không sao ạ. Cha tha lỗi cho con, - bà ta nói, đi ngang
qua trước mặt ông. - Lẽ ra con chẳng bao giờ dám làm như thế này, nhưng
đây là một trường hợp đặc biệt.
- Xin mời bà, - ông nói, để cho bà đi ngang qua. Mùi nước hoa thanh
khiết sực nức, đã từ lâu ông không ngửi thấy, xộc vào mũi ông. Bà ta đi
ngang qua buồng hiên vào buồng chính. Ông đóng sập cửa ra vào bên
ngoài, không cài chốt, bước qua buồng hiên, rồi đi vào buồng chính.
"Lạy Chúa Jesu, đức Thánh con, xin Người hãy thương con là kẻ tội
lỗi, lạy Chúa, xin Người hãy thương con là kẻ tội lỗi", - ông đọc kinh
không ngớt, và không chỉ đọc nhẩm mà bất giác môi cũng lập bập.
- Xin mời, - ông nói.
Bà ta đứng ở giữa phòng, nước ở trên mình chảy ròng ròng xuống sàn
và bà ta ngắm nhìn ông. Cặp mắt bà ta cười.
- Xin Cha tha lỗi cho, vì con đã phá rối cảnh cô tịch của cha. Nhưng
cha cũng thấy tình cảnh của con đấy. Chả là xe chúng con ra đi từ thành
phố và con đã đánh cuộc là con sẽ đi một mình từ làng Vorobiovka trở về
thành phố, nhưng tới đây thì con bị lạc đường, ấy thế là, giá con mà không
lần tới được tu phòng của cha... - Bà ta bắt đầu nói dối. Nhưng vẻ mặt của
ông khiến bà ta bối rối đến nỗi không thể nói tiếp được và bà ta đã im lặng.