đây là con quỷ, chứ không phải là một người đàn bà bình thường, đôn hậu,
dễ thương và rụt rè.
-----
(1) Đơn vị đo chiều dài Nga cổ xưa, 1 versoc = 4,4 cm.
- Bà là ai? Bà đến đây làm gì? - Ông hỏi.
- Xin cha hãy mở cửa ra đã, - bà ta nói vẻ độc đoán, đỏng đảnh. - Con
lạnh cóng cả người. Con đã nói với cha là con bị lạc đường.
- Nhưng tôi là tu sĩ, là ẩn sĩ.
- Được rồi, cha cứ mở cửa ra đi, kẻo không thì hóa ra cha muốn con
chết cóng ở dưới cửa sổ trong khi cha cầu kinh à.
- Ừ, nhưng sao bà... Con sẽ không ăn thịt cha đâu. Vì Chúa, xin cha
hãy cho vào. Rốt cuộc con đã bị cóng rồi.
Bản thân bà ta bắt đầu hoảng sợ. Bà ta đã nói câu đó hầu như bằng cái
giọng đẫm nước mắt.
Ông rời khỏi cửa sổ, nhìn lên ảnh Chúa Kito giữa vòng hoa gai góc:
"Lạy Chúa, xin Người hãy giúp đỡ con, lạy Chúa, xin Người hãy giúp đỡ
con", - ông thốt lên, làm dấu và cúi gập người xuống, rồi bước chân về phía
cửa ra vào, mở cửa ra buồng hiên. Ông mò mẫm tìm móc cửa trong buồng
hiên và bắt đầu đẩy móc ra. Ông nghe thấy tiếng bước chân ở phía ngoài.
Bà ta đi từ cửa sổ đến cửa ra vào. "Ối!" - Bỗng nhiên bà ta kêu thét lên.
Ông hiểu rằng bà ta đã giẫm phải vũng nước đọng ở ngưỡng cửa. Tay
ông run lên và ông không tài nào nhấc nổi cái móc bị cánh cửa ép chặt.
- Cha làm sao thế, cho con vào đi. Con ướt hết cả người rồi. Con bị
lạnh cóng. Cha nghĩ tới việc cứu rỗi linh hồn, còn con thì lạnh cóng.