trường hợp này, làm dấu sẽ chẳng bao giờ gây phiền hà gì. Còn về việc có
cần phải chào không thì ông không tin chắc lắm, vì thế ông đã chọn một lối
nước đôi: Khi bước vào phòng ông bắt đầu làm dấu và khẽ nghiêng mình
tựa hồ như cúi chào, vẫn giữ nguyên tư thế tay và đầu, ông đồng thời ngoái
nhìn căn phòng. Hai chàng thanh niên hình như là những người cháu, một
là học sinh trung học, làm dấu, rồi đi ra khỏi phòng. Một bà già đứng bất
động. Một vị phu nhân có cặp lông mày rướn lên một cách kỳ quặc đang thì
thào nói gì đó với bà cụ. Viên trợ tế linh lợi, kiên quyết, vận áo lễ đang đọc
to cái gì đó với vẻ không chấp nhận bất kỳ sự phản đối nào. Anh hầu bàn
Ghêrasim nhẹ nhàng đi qua trước mặt Piốt Ivanôvích, rắc cái gì đó lên trên
sàn. Trông thấy thế, Piốt Ivanôvích lập tức cảm thấy ngay là thoang thoảng
có mùi xác chết đã rữa. Trong dịp đến thăm Ivan I lyich lần cuối cùng, Piốt
Ivanôvích đã thấy anh này trong phòng làm việc. Anh ta đóng vai hộ lý và
Ivan I lyich đặc biệt yêu quý anh ta. Piốt Ivanôvích vẫn luôn tay làm dấu và
khẽ cúi chào hướng về giữa quan tài, viên trợ tế và các ảnh thánh đặt trên
bàn kê ở góc phòng. Sau đó, thấy mình hình như đã làm dấu quá lâu, ông ta
dừng lại và bắt đầu ngó nhìn thi hài.
Người chết nằm như mọi người chết thường nằm, đặc biệt nặng nề
lặng ngắt, chân tay lạnh cứng, chìm lút trong nệm quan tài, đầu ngả vĩnh
viễn trên chiếc gối và phơi ra vầng trán vàng như sáp ong với hai bên thái
dương hói và lõm, chiếc mũi nhô ra như đè lên môi trên. Ông ta đã thay đổi
rất nhiều, càng gầy thêm kể từ khi Piốt Ivanôvích không gặp ông ta, nhưng
cũng như ở mọi người chết, vẻ mặt ông ta đẹp hơn, chủ yếu là có ý nghĩa
hơn vẻ mặt lúc sống. Vẻ mặt đó như muốn nói rằng những gì cần phải làm
đã được làm và làm đúng. Ngoài ra vẻ mặt đó còn chứa đựng lời trách móc
hoặc sự nhắc nhở những người sống. Piốt Ivanôvích tưởng như lời nhắc
nhở đó không thích hợp hoặc chí ít không liên quan đến mình. Piốt
Ivanôvích cảm thấy khó chịu thế nào ấy, vì vậy ông vội vã làm dấu một lần
nữa và quá vội vã, ông ta tưởng như vậy, không hợp với phép lịch sự, quay
người lại và đi ra cửa. Svátxơ chờ ông ở phòng ngoài, đứng choãi chân, hai
tay quặt ra sau lưng, nghịch nghịch chiếc mũ lễ của mình. Trông thấy dáng