bẫm. Nói của đáng tội, lâu nay hắn chưa hề làm gì phương hại đến ta.
Nhưng đó chỉ là chưa có cơ hội thôi. Vì thế, Cục chúng ta quyết định: phải
khử gấp Maronic. Nhưng đây mới là điểm chính, Kevin ạ. Anh biết ai đang
cầm đầu cơ quan tình báo ta ở Đài Loan khi cái lệnh khử Maronic được gửi
đến đó không?
Powell gần như tin chắc một trăm phần trăm vào lời giải đoán của chính
mình nên đánh liều đáp ngay câu hỏi đó bằng một câu hỏi:
- Wazerby?
- Hoàn toàn đúng. Chính Wazerby đã đứng ra nhận trách nhiệm thi hành
chiến dịch ấy. Sau đó, hắn thông báo về trung tâm là chiến dịch hoàn tất mỹ
mãn trừ một thiệt hại nhỏ. Hắn cho gài bom vào phòng ngủ của Maronic.
Khi bom nổ, cả tên nhân viên gài bom lẫn Maronic đều bị “giết chết”. Hai
cái xác dĩ nhiên là bị biến dạng hoàn toàn vì sức nổ của quả bom. Wazerby
“đã đến thị sát tại chỗ” và xác nhận kết quả của chiến dịch.
Bây giờ, ta quay lại chuyện cũ một tí nhé. Anh có viết Maronic đã dùng ai
làm tay chân để tiến hành ít nhất là năm vụ gần đây không?
Chuyện này chẳng có gì phải đoán cả nên Powell đáp ngay, giọng đầy tự
tin:
- Gã “đưa thư” vừa bị giết, trung sĩ Calvin Lloyd.
- Anh lại đúng. Tôi nêu thêm ra đây một bằng cứ quan trọng nữa chứng tỏ
là ta đã suy nghĩ đúng. Chúng ta không bao giờ có trong tay đầy đủ mọi
thông tin về Maronic. Nói của đáng tội, cũng có vài tấm ảnh hắn ta đấy
nhưng chất lượng rất tồi. Cả nhân dạng và nhiều thứ nữa cũng có nhưng
đều chung chung, đại khái. Anh đoán xem, hồ sơ cá nhân của ai đã mất tích
nào? – Người cao tuổi lần này không để cho Powell có cơ hội đoán định
nữa mà trả lời luôn câu hỏi của chính mình – Của Maronic, dĩ nhiên. Ngoài
ra, cả hồ sơ của trung sĩ Lloyd chúng ta cũng không sao tìm thấy. Họ làm
ăn khá đấy chứ?
- Vâng, khá thật. – Powell vẫn chưa tài nào thấu hiểu hết những gì bí ẩn
trong vụ này. Ông đành cất tiếng hỏi thẳng, giọng không giấu giếm vẻ ngờ
vực: - Nhưng vì lẽ gì ngài lại tin chắc chính Maronic đã nhúng tay vào vụ
án mạng tại trụ sở “Hội Văn-Sử”.