nọ của chiến dịch có nguy cơ bại lộ và bị phát hiện. Cả anh lẫn tôi, hai ta
đều biết rõ điều đó có thể dẫn đến những tai họa khủng khiếp đến mức nào.
- Những gì có thể làm được, ta đã làm cả rồi, bây giờ phải chờ một dịp may
mắn hơn thôi.
- Nhưng nếu dịp may đó không xuất hiện thì sao? Lúc đó sẽ xoay xở thế
nào đây anh bạn? Tình cảnh ta lúc đó sẽ thế nào hả?
Người có tên là Levin quay lại, nhìn chằm chằm vào mặt kẻ đang trò
chuyện cùng mình. Ông ta lại tỏ ra nóng nảy, Levin thấy thế liền nói một
câu nhiều ngụ ý:
- Thế thì ta phải tạo ra thôi, cái cơ hội may mắn đó.
- Ồ thế thì còn gì tuyệt bằng. Có điều tôi chỉ muốn hy vọng rằng từ nay trở
đi ta sẽ cố tránh… mọi sơ xuất, nhầm lẫn.
- Tôi không thấy gì đáng phải lo cả.
- Tuyệt. Tôi sẽ thông báo cho anh mọi tin tức và tình hình ở Cục. Tôi mong
rằng về phía mình, anh cũng sẽ hành động hệt như tôi. Xem ra hôm nay ta
đã bàn hết mọi chuyện rồi đấy nhỉ? Anh thấy cần bàn thêm gì nữa không?
- Tôi chỉ thêm một nhận xét nữa, - Levin bình tĩnh nói. – Trong quá trình
tiến hành những chiến dịch kiểu này, lắm khi hay xảy ra những “thất bại
nhỏ trong nội bộ” mang tính chất khá đặc sắc. Những “thất bại nhỏ”… loại
đó vẫn thường rơi vào đầu một loại nhân viên nhất định. Chúng đã được
những nhân vật chỉ huy chiến dịch, như ngài chẳng hạn, dự tính sẵn trước,
và xin lưu ý ngài, chúng thường mang tính chất cố hữu, thường xuyên. Tên
gọi quen dùng nhất của loại “thất bại” đó là “trò chơi hai mặt” hoặc “phản
bội”. Giá ở địa vị ngài, thế nào tôi cũng hết sức tránh, không để cho những
thất bại ấy có cơ xuất hiện. Ngài tán thành với nhận định đó chứ, thưa ngài?
Nhận thấy người cùng trò chuyện đột nhiên tái mặt đi. Levin rút ra kết luận:
ông ta chia xẻ ý kiến với mình. Hắn lịch duyệt mỉm cười, gật đầu chào rồi
bỏ đi ngay. Người có vẻ ngoài đường bệ nhìn theo bóng Levin bước vội
dọc dãy hành lang bằng đá hoa cương cho đến lúc hắn đi khuất hẳn. Ông ta
bỗng thấy người run lên bần bật và hơi choáng váng. Rồi ông trở gót ra về
để cùng vợ, cậu con trai và cô vợ chưa cưới trử trung, bắng nhắng của cậu
ta hưởng nốt cảnh nhàn tản, tẻ nhạt của nửa ngày chủ nhật còn lại…