Malcolm cau mày:
- Anh biết em muốn ám chỉ đến chuyện gì rồi. Nhưng cuộc gặp mặt đó là
do chính họ dàn xếp đấy chứ. Thậm chí nếu kẻ thù của chúng ta có lọt được
vào hàng ngũ các nhân viên ở Cục, và cho dù chúng có nắm được những tin
tức chuyển về cho bộ phận chỉ huy “Báo động” chăng nữa, anh vẫn cho
rằng hiện giờ, anh đang tạm thời được an toàn. Giờ đây, khi tình thế đã
xoay chuyển đến mức loạn xạ thế này thì số nhân viên được huy động để
điều tra vụ án mạng hẳn phải lên đến dăm, bảy chục. Trong số đó, không lẽ
hết thảy đều gian manh cả hay sao. Một vài người trung thực nhất định sẽ
chuyển được những tin tức anh báo về qua dây nói cho những ai cần đến
chúng. Anh tin chắc như thế. Và nhất định sẽ có người đứng ra cáng đáng
lấy công việc, suy nghĩ thật nghiêm túc vấn đề này. – Chàng trai nín lặng
trong giây lát rồi đường đột bảo cô bạn: - Nào, ta thu xếp đi em. Phải về
ngay Washington thôi.
- Khoan đã! – Wandy cố tóm lấy cánh tay Malcolm, giữ anh lại nhưng hụt
vì chàng trai đã lẹ làng chồm dậy, biến vào buồng tắm. – Nhưng ta đưa
nhau về trên ấy để làm gì mới được kia chứ?
Malcolm mở vòi búp sen:
- Phải thế thôi em ạ. Điện thoại nội thành nhấc máy lên là có thể gọi được
ngay. Còn điện thoại liên tỉnh thì phải chờ đợi, lích kích lắm, tốn mất khối
thời giờ…
Tiếng những tia nước bắn vào thành bồn tắm nghe rào rào, mỗi lúc một
mạnh.
- Nhưng ta có thể bị giết ngay tức khắc!
- Em bảo gì?
Wandy phải hét to cho át tiếng nước chảy, mặc dù cô vẫn cố giữ cho giọng
nói thật bình tĩnh.
- Em bảo là họ có thể giết chúng mình!
- Việc đó thì cả ở đây nữa, họ vẫn có thể làm. Kỳ hộ lưng anh tí rồi anh sẽ
kỳ trả…
- Tôi ngán ngẩm lắm rồi, Maronic ạ.